Bà ơi! Chờ cháu về! Cháu đã nói không ít lần câu ấy, thế nhưng chẳng lần nào cháu bận tâm vì nó cả bà ạ! Bà giục cháu về, bà dắt đi chơi. Bà giục cháu về, cho nhớ tổ biết tông. Cháu chần chừ, lưỡng lự. Vì bà à! Cháu đâu còn bé để mà mơ tưởng về cái ngày đánh đu theo bà đi chợ quê, chờ bà ở góc cổng nhà nhận bánh đa, bánh đúc, chạy chăn trâu thả diều cùng lũ bạn cứ “mi với tau là bạn thân tri kỉ”. Những điều ấy, đôi lần cháu ngẫm nghĩ mà thấy chán ngán bà ạ!
Về quê rồi, cái dư vị của chốn phồn hoa ắt hẳn rằng sẽ hối thúc cháu mau mau đến với nó. Bà cũng biết đấy! Quê ta nghèo, đường làng còn đất sỏi, ghồ ghề thì kiếm đâu ra chat với mail. Cháu buồn không lẽ ra ngắm hoàng hôn cho hết buồn. Cháu cũng biết sum họp là ngập niềm vui, nhưng với thế hệ 9X, có mấy đứa xem ấy là chân lí để đời. Bà hỏi cháu có nhớ bà không? Cháu nói có nhưng thực có thực không cháu cũng không rõ nữa. Bà bảo cháu, nước giếng quê mình mát nhỉ, vừa mát vừa lành bụng. Người tha hương, về quê là phải tạt qua làm một ngụm. Cháu gật gù đầu và cười cơ học, bởi cháu thấy nước trâu đầm thì….sao như bà nói….Cháu ừ ừ những gì bà kể, ừ ừ những gì bà khuyên, ừ ừ đến năm lần bảy lượt lời hứa về thăm bà khi cháu rãnh. Có mấy khi cháu bận tối đầu tối mặt, trừ khi học và thi. Còn lại cháu chỉ biết chúi cổ vào những thú vui tiêu khiển mà có đôi lần bà hỏi: “Ai nói ở trong máy vậy? Ai đang chạy trong máy vậy? Máy mà cũng biết hát à?”….Cháu đã bật cười, rồi bật cười, cười mỗi khi bà hỏi cháu như thế…Nhưng rồi cháu đã bật khóc, khi biết rằng, dàn máy ấy là chính tay bà mua cho cháu, rằng phồn hoa kia, đất chật người đông, có chiếc xe cháu chạy vi vu, có cái di động cháu cầm tay, đều có một phần bà góp mua. Bà chắt chiu từ bó rau, sợi lạt, bó trầu, quả cau khô, bà dành dụm để cho cháu vui cùng thành thị mà quên mất nông thôn…
Chiều nay, gió thổi vào ống nghe điện thoại tiếng thở dài của bà, thổi vào ống nghe giọt mồ hôi từ đôi quang gánh trĩu nặng, thổi vào ống nghe tiếng hổn hển, mệt nhoài của bà: “Bao giờ cháu về dưới đây?”…
Cháu cũng mượn gió gửi đến bà tiếng rít khẽ của thằng cháu vô tình đến mức vô tâm, mượn gió gửi cho bà nỗi niềm ân hận và lời cảm ơn của thằng nhóc bà vẫn thường chăm chút lặng thầm. Và bà ơi…., cháu muốn nói: Chờ cháu về bà nha!
Chiều nay, gió thổi vào ống nghe điện thoại tiếng thở dài của bà, thổi vào ống nghe giọt mồ hôi từ đôi quang gánh trĩu nặng, thổi vào ống nghe tiếng hổn hển, mệt nhoài của bà: “Bao giờ cháu về dưới đây?”…
Cháu cũng mượn gió gửi đến bà tiếng rít khẽ của thằng cháu vô tình đến mức vô tâm, mượn gió gửi cho bà nỗi niềm ân hận và lời cảm ơn của thằng nhóc bà vẫn thường chăm chút lặng thầm. Và bà ơi…., cháu muốn nói: Chờ cháu về bà nha!
Mr Cute - Theo Kenhgiadinh.Net

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét