Chuyển trường. Bạn mới. Thầy cô mới. Tôi ái ngại vì điều đó. Nhưng biết làm sao được khi ba mẹ tôi phải chuyển công tác vào Nam.
Ngày đầu tiên đặt chân vào ngôi trường xin nhập học. Chao ôi đôi bàn chân tôi nặng nề làm sao. Chẳng muốn lê tẹo nào. Lũ con trai, con gái cứ nhìn theo chỉ chỏ. Mà cũng chẳng thể biết chúng nó nhìn mình hay mình đang nhìn chúng nó mà tự suy diễn. Xuẩn ngốc!... Tôi nghĩ như vậy đấy.
"Giới thiệu với các em, lớp chúng ta có một học sinh mới. Đó là bạn Vân Anh, chuyển từ Hà Nội vào...". Thầy chủ nhiệm đề nghị các bạn vỗ tay chào mừng, tôi như chùn chân trước cửa lớp. Ngẩng mặt lên. Hay cúi gằm mặt xuống. Thân thiện. Hay nữ hoàng băng giá. Hai giây cho tôi suy nghĩ và quyết định.
"Chào các bạn. Rất vui được gặp các bạn!". Cả lớp nhốn nháo hẳn lên. Chúng trố mắt nhìn tôi, buộc tôi phải nở một nụ cười cơ học khá gượng gạo. Thế là xong những thao tác xã giao. Bây giờ thì tôi lia hệ quy chiếu một vòng và bỗng trục quay đứng khựng lại trước con nhóc ngồi bàn cuối. Vì hai lý do. Thứ nhất, nó xinh ngang ngửa tôi. Chà chà, kẻ thù đáng gờm đây. Thứ hai, còn một chỗ trống duy nhất trong lớp này là chỗ đó. Hít một hơi thật sâu. Tôi tự động tiến tới và đứng cạnh nhóc. Nó đứng dậy, cười tươi và rút trong hộc bàn một món quà nhỏ ra:
"Tớ là Bảo Anh, lớp trưởng, tặng cậu món quà này nhân ngày đầu gặp mặt" Tôi lùng bùng lỗ tai nhưng nghe rõ mồn một lũ con trai nói đi nói lại: "Double Anh, Super xinh". Rồi có giọng ồm ồm của một đứa nào đó nói chõ vào: "Hai con Anh xinh kinh khủng". Tôi không muốn như vậy, tôi muốn Vân Anh tôi phải luôn ở vị trí độc tôn. Từ nhỏ đến giờ là như thế và sẽ là như thế.
Tôi xài ngay chiêu yêu kiều thục nữ. Tôi bắt chuyện, tôi tám lung tung về Hà Nội, tôi kể chuyện cười, chúng nó cười, tôi cũng cười. Nhưng tôi cười duyên, cười không quá lố, không sằng sặc, nắc nẻ, vì tôi là con gái Hà thành mà. Thời gian bẵng đi, tôi hòa nhập vào cái tập thể lớp ấy một cách nhanh chóng. Tôi được bầu làm lớp phó. Cũng oai ra phết. Tôi ráng học. Chúi đầu vào học. Học thật nhiều để không thua Bảo Anh.
Học để rồi tôi - Vân Anh và nó - Bảo Anh được đại diện cho lớp đi thi học sinh giỏi văn cấp thành phố. Ghen ghét Bảo Anh thì có đấy nhưng tôi phải cảm ơn nó nhiều lắm. Nhờ nó mà tôi mới được như thế này. Tôi không xem nó là thần tượng của mình nhưng tôi xem nó là ngôi sao may mắn. Có nó bên cạnh việc gì tôi cũng có thể ổn thỏa thu xếp và vượt qua...
Ngày thi đã đến, tôi rút cây bút mới coóng và thiệt xịn trong hộp quà Bảo Anh tặng ra dùng. Viết quá êm và quá đầm tay! "Rồi tôi sẽ viết tên tôi trước tên nó trong bảng xướng danh. Danh sách đã luôn sắp tên nó trước tên tôi. Nhưng Vân Anh rồi sẽ cũng có lúc đứng trước Bảo Anh" - tôi thiết nghĩ.
Vào phòng thi, tôi phóng bút như bay, viết chưa hết ý này, ý khác đã nẩy ra. Viết chưa xong câu trước, tôi đã định hình được câu sau. Tôi thấy mình đang thật sự thăng hoa với một trời ý tưởng phong phú. Nhưng... cây bút đã tắc mực, nó làm tôi không chỉ cụt hứng mà còn hoang mang tinh thần. Tôi mang hai cây, nhưng cây kia không khớp màu mực cây này. Tôi muốn đoạt giải nhất, nên bài viết của tôi phải hoàn hảo cả về nội dung lẫn cách trình bày. Quái, cây bút mới mua, lẽ nào lại hết mực?
Tôi quằn rách cả tờ giấy nháp mà mực cũng không ra. Lúc đấy dấy lên trong tâm trí tôi là con nhỏ Bảo Anh xấu xa, nó chơi đểu tôi. Tôi quay xuống mắng nhiếc nó: "Nè, bạn bè ai lại chơi nhau vậy. Tặng cây bút hết mực mà cũng tặng. Ấy muốn làm mình thảm hại mới ưng ý hả?". Nhỏ đập vai tôi, đưa tôi cây bút nhỏ đang viết, cùng hãng với cây nhỏ tặng tôi. Tôi giả hờn: "Thôi! Tớ viết rồi cậu lấy bút nào?" - "Không sao, mình còn cây nữa!". Chỉ chờ có vậy, tôi giật phắt cây bút và tiếp hồi đứt quãng. Bỏ lại sau lưng là nó với một chút tâm lý bất ổn.
Kỳ thi khép lại, như mong ước, cái tên Vân Anh được xếp đầu bảng nhưng... kế sau đó không phải là Bảo Anh mà là một cái tên lạ hoắc. Tôi dò mãi, dò ở giữa bảng, dò xuống gần cuối và giật thót tim khi thấy tên nó nằm ngay vị thứ 165/165 cùng dòng chữ: Vi phạm quy chế thi.
Chuyện gì đã xảy ra? Tôi vội vã hỏi. Nhỏ quay lưng không đáp. Nhỏ chúc mừng tôi mà đôi mắt rưng rưng... Cô giáo nói nhỏ bị điểm thấp vậy là do dùng hai màu mực trong cùng một bài thi. Điều mà chưa bao giờ nhỏ vi phạm. Nhỏ đã quá kinh nghiệm trong thi cử. Tôi thấy có gì đó bất ổn trong lòng. Nhỏ không trách, không hờn, không giải thích mà chỉ lẳng lặng cúi đầu khi nghe một ai đó nói về kỳ thi...
Rồi một hôm vô tình, tôi đã đọc được những dòng tâm sự trong cuốn nhật ký, nhỏ bỏ quên sau giờ tan học: "Vân Anh đã thắng. Thắng bằng cây bút của tôi và cây bút tôi tặng bạn ấy. Đó là món quà mà ba tôi dành tặng trước khi ông đi xa. Hai cây bút ba dùng trong cuộc đời làm báo. Mực hết lại thay.
Tôi đã thay mực cho cả hai cây bút nhưng không hiểu sao cây của Vân Anh lại bị tắc. Ba tôi nói rằng: hãy mang cả hai cây ấy đi cùng một lúc. Hãy dùng một cây và cho một người nào đó mượn cây còn lại khi họ ngỏ ý cần thiết. Tôi đã mang, và đã cho. Tôi cho cả hai vào lòng bàn tay người bạn thân nhất - Vân Anh - để cô ấy hoàn thành tốt bài thi. Cô ấy thắng. Tôi cũng thắng...".
Giây phút tôi đóng khép trang viết cũng là lúc tôi tôi thấy cái gì ươn ướt trên khóe mắt và chợt nhận ra: "Trên đời này vẫn luôn có những con người sẵn sàng hi sinh, từ bỏ hạnh phúc và thành công của mình cho hạnh phúc và thành công của một người khác. Họ cao thượng hơn những gì người ích kỷ nghĩ về họ!".
Ngờ Đổng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét