Xin 1 phép lùi…
Và 1 phép chững lặng…
Tôi cất tình yêu của tôi vào nơi ấy – đáy vali hành trang tôi sắp sửa mang vào đời. Tôi cất tình yêu khẽ khàng và lặng lẽ… Không phải để quên đi mà thêm một lần chôn chặt, in dấu nơi cửa ải con tim… Tôi nâng niu thứ tình yêu thiêng liêng, mong manh, dễ vỡ. Và tôi sẵn sàng đánh đổi bất cứ thứ gì để nó vẹn tròn hơn nụ-cười-trẻ-thơ…
Mới đó mà đã 5 tháng kể từ ngày tôi xa nhà vào Nam học tập. Mới đó mà ngót ngét một năm cũ lại trôi qua và một năm mới lại đến. Mới đó mà giờ đây, phảng phất trong tôi đã có ít nhiều dư vị người lớn… Và cũng mới chừng ấy ngày không gặp mặt thôi, mà tôi tưởng như có thể vỡ òa ngay lúc chạm chân về lại… căn nhà nhỏ của mình!
Yêu biết mấy những khuôn mặt thân thương trong tấm ảnh chụp chung xuân năm ngoái. Yêu biết mấy cái tựa đầu của má vào vai ba, cái khoát tay nhau của hai chị gái, và cái vỗ nhẹ lên vai tôi của anh trai. Tôi yêu khoảnh khắc đó, cái khoảnh khắc mà tôi có thể cảm nhận rõ nhất rằng… tình yêu đang đọng lại trong những nụ cười chợt hé trên môi.
Những tấm hình sau, có lẽ sẽ không còn được như thế nữa. Tôi nghĩ vậy… Bởi có quá nhiều thay đổi và có quá nhiều biến cố đã xảy ra…
Vì dồn sức xây một căn nhà cho tươm tất mà gia đình tôi đã phải lao vào những tháng ngày chật vật. Những tháng ngày bề bộn, chộn rộn trước thi công, những tháng ngày chạy ngược lôi xuôi, canh công trình, gọi vật liệu,… những tháng ngày chỉ mong sao cho mọi việc mau chóng hoàn tất. Rồi đến khi nhà mới dựng thành hình, cũng là lúc, tôi nhận thấy mái tóc của má đã lâm râm sợi bạc, vui ít mà lo nhiều. Vui vì có chốn khang trang cho con cháu sum vầy, tề tựu. Lo vì chỉ nay mai, lại phải tạm khép cái niềm vui ấy để tính tiếp công cuộc “một năm làm nhà ba năm trả nợ”, và lo hơn nữa khi trùng với lúc phải liệu đường cho “sự lo” ấy, chị tôi ra trường, anh tôi làm luận án tốt nghiệp, còn tôi đứng trước ngưỡng cửa vào Đại học. Chữ lo hằn trong khóe mắt thâm quầng của má, chữ lo in trong bữa cơm hàng ngày đạm bạc, chữ lo cứ chực chờ tuôn ra theo tiếng thở dài mỗi khi đêm về và tiếng tĩnh lặng kéo đến…
Thế nhưng, với 17 tuổi đời non nớt, bồng bột, nhiều lúc tôi đã không nhận ra điều đó. Tôi bỗng trở nên cáu kỉnh, hay gắt gỏng và càng lúc càng xa má. Tôi thường cãi lại má và tỏ ra giận hờn ngay trước mặt thợ. Giờ ngẫm lại, thấy nực cười vì cái thói lười biếng và ưa ghen tị của mình. Tôi trái tính trái nết, chỉ vì má muốn tôi có trách nhiệm với gia đình, sau giờ học cũng nên phụ má dọn dẹp đống đổ nát, như tưới cho gạch ngấm nước, phủ xi măng khi trời mưa, chà nền nhà hay đại loại như vậy. Tôi có làm đấy chứ, nhưng mỗi lần làm, không hiểu sao tôi lại nghĩ tới người anh rảnh rang ở đất người. Cứ mỗi tháng lại gọi điện về xin tiền… Và chỉ xin tiền thôi! Tôi thấy bực. Má nói nếu anh ở đây, anh cũng sẽ làm, thậm chí có thể làm việc nặng như một thợ phụ đích thực. Rồi lúc nào đó, khi tôi xa nhà, tôi sẽ biết, sự rảnh rang của anh ấy là cả một nỗi buồn…
Tôi đã không ít lần tức đến ứa nước mắt khi mỗi sáng ngủ chưa ngon giấc, ba tôi lại gọi tôi dậy để xúc đất dư đổ đi. Lụi hụi đẩy cái xe rùa một bánh nặng trịch trên quãng đường dài, tôi cứ ì ạch bước để giết thời gian. Có vài chú lớn khích tôi: “Thanh niên ra đẩy đất cứ như thiếu nữ đi trẩy hội ấy nhỉ?” Chẳng hiểu sao, 10 năm ăn học, vác bằng giỏi này giỏi nọ, tôi lại tuôn ra những câu xấc xược: “Vâng. Tay cháu để cầm bút, không có quen cầm bai, cầm cuốc, cầm xẻng. Bác cứ lo cái nghiệp quản lí đường bay của mình đi.” Mẹ quát lớn. Tôi vùng vằng, lấy cớ đó chạy luôn vào nhà, chùm mền hậm hực… Tôi ngủ tiếp.
Đống đất, từ ngày ấy, cứ điều độ vơi đi trông thấy. Mỗi sáng, chừng 4 giờ là tôi đã nghe tiếng xúc sột soạt và tiếng rề rề của cái xe rùa cũ kĩ, tôi chạnh lòng trong sự trằn trọc. Tôi biết đó là má. Tôi biết má còn phải tất bật lo bữa ăn giữa giờ cho thợ và chuẩn bị sách vở để lên lớp. Tối về, bóng má lại chệnh choạng đổ trên đường trong ánh đèn nhạt nhòa. Khi má lặng lẽ lặp đi lặp lại chu trình tự xúc, tự đẩy thì tôi lại lẳng lặng úp cuốn sách lên mặt… làm lơ!
Liệu tôi có thể lơ đi được bao lâu và tôi có lơ mãi được không? Liệu đến khi nào tôi mới nhận ra… tôi sai. Tại sao tôi không ra làm cùng má. Tại sao tôi khư khư giữ cho mình chủ nghĩa độc tôn. Và nếu giữ như vậy, tôi có gì và tôi mất gì. Dường như cái ngày thứ 7 định mệnh ấy, đã trả lời giúp tôi. Ngày thứ 7 mà giờ đây tôi vẫn rùng mình khi nghĩ lại. Ngày thứ 7 kinh hoàng…
Đằng đẵng một thời gian dài không nghỉ, thứ 7 ấy, thợ thuyền quyết định chờ cho bê tông khô để làm tiếp. Cô quản lí công trình nảy ý định mời má đi thăm mẹ chồng cùng cô ở huyện. Vì cũng thân nhau, vả lại cô đã giúp gia đình chúng tôi nhiều. Nhờ cô mà việc thất thoát vật liệu giảm hẳn và việc làm dối của tụi thợ trẻ cũng không có đất dụng võ. Má ngập ngừng không muốn đi, nhưng vì nể, và cũng vì đã hứa sẽ cùng cô đi dạo đâu đó khi có dịp nên đành gác lại dự định họp gia đình. Tôi mừng thầm cho quyết định ấy, bởi tôi biết cái việc họp gia đình là cái cớ để chỉnh trang lại tôi mà thôi…
Má đi… Tôi chào bâng quơ một câu có lệ. Vì tôi vẫn còn giận má mà. Ánh mắt má trĩu nặng. Chộp lấy điều đó, tôi tinh quái vờ làm lành: “Đi chơi mua quà về nhé má. Ở trên đó có bắp non ngon lắm. Trời này mà ăn bắp xào thì tuyệt!” – Má nhoẻn cười, gật đầu. Tôi biết, cái gật đầu đó là cả một sự xoay sở trong thâm tâm. Bởi túi má lúc này đây, chỉ còn chừng 20 nghìn đổ xăng thôi. Lâu lắm rồi, hình như má đã quen với việc, sống trong túng thiếu để chờ đồng lương giáo viên ba cọc ba đồng, trang trải mọi việc. Tôi cũng không nhớ bữa ăn sáng đàng hoàng cuối cùng mà má có là khi nào nữa. Tôi mặc kệ… Thảnh thơi một ngày không có má càm ràm bên cạnh và cũng không phải nhìn má làm còn mình ngồi chơi để thấy bứt rứt.
2 tiếng sau giờ khởi hành… Chuông điện thoại reo… Và cũng là lúc… Tôi hiểu cái cụm từ tim vỡ và thế giới sụp đổ… “Má tôi gặp tai nạn ở đèo.. ”. Tôi cứ tưởng như trò đùa của cô đi cùng. Vì cô ấy thích giỡn lắm. Mấy lần cứ nhá máy nhà tôi rồi giả giọng chọc cười. Không ngờ là thật. Ba tôi run tay lái, không dám đi xe, phải nhờ chú thợ điện đang loay hoay trong nhà chở giúp. Chị tôi gọi lên cho nhà bạn chị trên ấy, xem có đúng không, và tình hình thế nào…
Mặt chị đờ đi, mắt ngấn lệ… Tôi nhận thấy điềm không may, tôi cũng muốn bật khóc. Tôi hỏi chị, chị lặng thinh. Lần đầu tiên, chị gái tôi – người phụ nữ gan góc lại run lên bần bật. Hai tay cứ mân mê rồi bấm vào nhau. Tôi gục mặt nhìn vào rổ rau đang rửa dở. Cho tay vào nước lạnh, làn nước gợn lên mơn chớn da thịt buốt đến tủy. Chị tiến đến gần, khẽ thì thào vào tai tôi: “Sáng má đi, em có nói gì với má không?” Tôi lắc đầu là không nhưng thực có. Tôi ân hận. Tôi chỉ muốn vã vào cái miệng hay cãi má và đã thốt ra câu nói ngớ ngẩn sáng nay. Giá thời gian quay lại, giá tôi biết chuyện gì xảy ra, tôi sẽ ôm tì lấy chân má và nhất quyết không để má đi. Muộn rồi. Muộn thật rồi! Tôi bàng hoàng, sửng sốt khi nghe tin: “Có một người đã mất trong chuyến đi định mệnh đó… Người mặc đồ màu sữa…” Bằng một chút tỉnh táo của thằng nhóc ưa logic, tôi lục lại trí nhớ, ….
- Sáng má đi, má mặc quần đen áo khoát màu sữa, còn cô ấy mặc quần màu sữa, áo khoát đen mà...
- Hai không biết… Đừng nói gì nữa. Hai về phòng đây…
Bạn phải là người trong cuộc, bạn phải đặt mình là nhân vật chính, bạn mới hiểu cảm giác lúc ấy của tôi như thế nào. Một giây trôi qua, quả thật là một khấc nặng mà kim đồng hồ cứ chậm chạp lê hoài không lên nổi. Tôi đã rối bời vì chưa rõ thực hư, nay quá khứ ngỗ ngược của mình lại dội về ăn mòn lương tâm…
Ba gọi về nói má không sao… còn cô ấy đi rồi. Ba nói chị và tôi báo cho gia đình cô ấy biết. Lòng quặn đau nhìn đứa con gái của cô hồn nhiên chào hỏi khi chúng tôi tới, tự nhiên nhói dậy nỗi xót xa cho nó và hạnh phúc thay cho mình. Vì dù sao… chiều nay, má tôi sẽ về … Còn cô ấy… cũng về nhưng trong sự câm lặng đến tái tê.
Tiếng xe cứu thương rít mạnh trước nhà. Lối vào nhà tôi bỗng chốc trở thành tâm điểm cho những cặp mắt tò mò. Tôi bật dậy, bất thần chạy ra. Má tập tễnh lê xuống. Mà từ xa, tôi không chắc đó là má hay là ai nữa… Chỉ nghe rõ mồn một tiếng người chị họ khóc thút thít. Tôi cho mình 5 giây thoáng buồn, 5 giây bình tĩnh và 5 giây để nhận dạng ra má… Má tôi ư? Chiếc áo đen lấm lem màu đất, mái tóc xộc qua một bên, rối bù, chiếc quần sờn rõ ở đầu gối, đôi dép kiểu Hai mua cho má hôm sinh nhật giờ là đôi dép lào trắng phau. Máu rỉ từng giọt lên chiếc khăn lau. Khuôn mặt bầm tím và sưng húp với năm, bảy mũi khâu. Một nửa môi trên bị dập, tứa mủ vàng. Má là má tôi ư?
Tì mặt vào ngực má. Ôm má thật chặt. Tôi đã khóc. Giọt nước mắt của một thằng con trai ngông cuồng giờ bỗng ủy mị trước nỗi đau mà má đang hứng chịu. Trái tim thắt lại từng nhịp nhưng vẫn còn đủ để cảm nhận. Ông trời quá tốt khi cho trái tim ấy vẫn còn cơ hội được nghe nhịp đập của trái tim người sinh thành ra nó. Mặc kệ những giọt máu lách tách chạm vào chán. Tôi bỗng nhớ đến 9 tháng 10 ngày, trái tim tôi dựa vào hơi thở trái tim của má. 9 tháng 10 ngày, 2 nhịp đập lồng trong một khuôn ngực. Và 17 năm qua, trái tim ấy không ngớt co bóp vì lo cho trái tim con đã tách mình tự sinh.
Sóng lưng ngỡ như được nạp thêm điện khi cánh tay của má ôm lấy tôi vào lòng siết chật. Cái ôm thân quen ngày xưa mà tôi vẫn bình thường hóa. Giờ mới biết, nó quý đến nhường nào và cần phải tôn trọng nó ra sao… Từ đó về nay, tôi vẫn thường lấy cái vòng ôm để làm thước đo cho tình mẫu tử. Bởi lẽ khuôn mặt má đã không còn như trước. Nụ cười cũng không còn được tròn vành. Cái ôm sẽ là minh chứng cụ thể nhất để đo độ hạnh phúc khi má thấy tôi thành công. Một cái ôm là quá đủ!
Những tháng ngày chăm má, là những tháng ngày tôi hiểu má nhiều hơn. Vết bầm trên chân má mỗi lần má tì và tựa vào xe rùa để đẩy đất cứ chằng chịt lên nhau. Tôi nhìn lại đôi chân nhẳng nhớt của mình mà tủi hổ thay. Tôi không dám nghĩ về ngày hôm ấy nữa. Tôi chỉ biết nghĩ về tương lai để không bao giờ phải hối hận như đã từng…
Cầm tấm hình gia đình ép dưới mép vali, tôi nhớ má, nhớ chị, nhớ cả nhà. Tôi nhớ câu trả lời của má khi tôi hỏi:
- Tại sao giữa những ngón tay lại có khe má nhỉ?
- Để bàn tay nắm lấy bàn tay…
- Tại sao thượng đế không tạo con người chỉ với một tay?
- Với một tay, con sẽ không thể nào sẻ chia được nhiều tình cảm và kết nối mọi người lại với nhau. Và con cũng sẽ không thể vừa nắm tay mẹ và nắm tay … một người nữa của cuộc đời con…
Bài tham gia cuộc thi: "Kí ức gia đình 2010"
Bài tham gia cuộc thi: "Kí ức gia đình 2010"
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét