http://www.phunuonline.com.vn/honnhan-giadinh/2010/Pages/vong-gioi-han.aspx
![]() |
| Ảnh: Gettyimages.com |
PN - Tôi rời xa căn nhà bé nhỏ của mình để vào Nam ở trọ đi học. Vắng chị, vắng người thân, tôi như vắng đi những điểm tựa đáng tin nhất. Nhưng tôi cũng nhận được nhiều điều quý giá. Tôi đã nhận ra chị là ai? Chị quan trọng với tôi và với cả nhà như thế nào? Nhờ chị mà tôi có được người cha biết khép công việc đúng lúc để quay về với gia đình, với mâm cơm rôm rả tiếng cười. Nhờ chị mà tôi có được người mẹ luôn sống, hy sinh vì con cái một cách thầm lặng. Có được những người anh, người chị biết lo lắng, biết suy nghĩ và biết tự chu toàn mọi việc cho bản thân.
Điều tôi lo nhất bây giờ là căn bệnh đeo đuổi chị hơn 20 năm qua – thiểu năng trí tuệ. Chị lành lặn như bao người khác, cũng có đôi mắt để nhìn đời, cũng có đôi tay để cầm nắm thứ mình cần, cũng có đôi chân để tự đứng lên và bước đi... Chỉ có điều, nó chậm hơn một chút, nó kém nhạy so với người thường một chút.
Thiểu năng – điều đó không có nghĩa chị chẳng biết gì cả, chẳng hiểu gì cả. Chị chỉ hiểu “từ tốn” và “khiêm tốn” hơn mà thôi. Chị cũng biết đọc, viết, biết tự lo cho bản thân. Chị còn biết lo cho gia đình với những bộ đồ tươm tất, những bữa cơm đạm bạc, và thềm nhà sạch không vướng bụi... Nhưng đằng sau nụ cười của chị là một nỗi buồn không gọi thành tên, một niềm khát khao thầm kín – hạnh phúc toàn vẹn của người phụ nữ. Tôi tin không chỉ có chị tôi mà những người khác đồng cảnh ngộ cũng vậy. Họ khiếm khuyết nhưng sợi dây tình cảm trong họ thì không hề mất đi. Nó vẫn rung từng nhịp, chỉ có điều, nó biết giới hạn để dừng lại. Và nỗi đau chính là biết thứ mình cần song lại nhận ra khoảng cách để đến với nó quá xa.
Tôi không thể làm nhiều điều cho chị như chị đã làm cho tôi và gia đình. Chỉ biết khẽ nhắm mắt và cầu cho cuộc đời chị trọn niềm vui trong vòng giới hạn ấy!
Điều tôi lo nhất bây giờ là căn bệnh đeo đuổi chị hơn 20 năm qua – thiểu năng trí tuệ. Chị lành lặn như bao người khác, cũng có đôi mắt để nhìn đời, cũng có đôi tay để cầm nắm thứ mình cần, cũng có đôi chân để tự đứng lên và bước đi... Chỉ có điều, nó chậm hơn một chút, nó kém nhạy so với người thường một chút.
Thiểu năng – điều đó không có nghĩa chị chẳng biết gì cả, chẳng hiểu gì cả. Chị chỉ hiểu “từ tốn” và “khiêm tốn” hơn mà thôi. Chị cũng biết đọc, viết, biết tự lo cho bản thân. Chị còn biết lo cho gia đình với những bộ đồ tươm tất, những bữa cơm đạm bạc, và thềm nhà sạch không vướng bụi... Nhưng đằng sau nụ cười của chị là một nỗi buồn không gọi thành tên, một niềm khát khao thầm kín – hạnh phúc toàn vẹn của người phụ nữ. Tôi tin không chỉ có chị tôi mà những người khác đồng cảnh ngộ cũng vậy. Họ khiếm khuyết nhưng sợi dây tình cảm trong họ thì không hề mất đi. Nó vẫn rung từng nhịp, chỉ có điều, nó biết giới hạn để dừng lại. Và nỗi đau chính là biết thứ mình cần song lại nhận ra khoảng cách để đến với nó quá xa.
Tôi không thể làm nhiều điều cho chị như chị đã làm cho tôi và gia đình. Chỉ biết khẽ nhắm mắt và cầu cho cuộc đời chị trọn niềm vui trong vòng giới hạn ấy!

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét