MC's RADIO


Upload MP3 and download MP3 using free MP3 hosting from Tindeck.

23/9/10

Đại học – tôi cần học những thứ nhỏ nhất!

Đại học – tôi cần học những thứ nhỏ nhất!
NGUYỄN MINH CHÍNH

Giữa dòng chảy xô bồ của cuộc sống, chúng ta cứ mãi đi theo một lối mòn sẵn có, cứ bước vội vào dấu chân kẻ đi trước không nề hà, tính toán. Hệt như những con kiến lủi thủi chạy theo mùi hương đồng loại vì sợ lạc đàn. Những lúc ấy, đã bao giờ bạn dám dừng lại vài phút … để kiễng chân lên xem mình đang ở đâu và đến được đoạn nào của cuộc hành trình hay chưa?
Bạn có dám quay đầu về vạch xuất phát nếu bạn nhận ra: bạn đã đi nhầm đường?
Hãy nói với tôi, cái đích mà bạn trông mong là lí tưởng của bạn, chứ không phải sự gượng ép vì một lí do nào cả.

Tôi viết những dòng suy nghĩ này khi đã hoàn tất chương trình học của năm đầu tiên tôi được làm sinh viên. Rất có thể đó là những cái nhìn thiếu tính khoa học, những cái nhìn một chiều hay lệch hướng, song tôi vẫn muốn viết ra. Trước tiên, đó là cách tôi cho mình cơ hội nhìn nhận, đánh giá bản thân, từ đó định hướng tương lai. Đồng thời, tôi xem đây như một dịp chia sẻ kinh nghiệm sẵn có với bạn bè và cả những suy nghĩ đứng trên lập trường, tư tưởng cá nhân tôi.

Được đặt chân vào giảng đường Đại học, được sống trong một môi trường học tập cao hơn, đó là điều mong mỏi của không ít người. Đó cũng là lí do tại sao nhiều người muốn hướng vào cấp bậc này, muốn xem cấp bậc này như một thước đo cho trình độ nhận thức. Một điều không ai có thể phủ nhận, rằng khi cầm tấm bằng có hai chữ Đại học, bạn như cầm trong tay một lá bài hộ mệnh may mắn. Bạn sẽ dễ dàng hơn để nâng cao con đường tiến thân, con đường học vấn của mình. Bạn sẽ được hưởng một mức lương phù hợp với những gì bạn đã bỏ ra trong suốt quãng thời gian để có được học vị đó. Và đương nhiên, so với mặt bằng xã hội, bạn cũng sẽ có chỗ đứng, được nhiều ái mộ, ưu đãi hơn.
Vậy, từ ngôi trường này, họ đã dạy cho bạn những gì, bạn đã học được gì để sở hữu những điều tốt đẹp đề cập ở trên?

Tôi học được sự độc lập trong nhận thức, trong quyết đoán và lựa chọn của mình. Học lối tư duy có logic và cách làm việc chín chắn hơn. Tôi học cách chủ động nắm bắt mọi điều và chủ động trong sự điều chỉnh hướng đi. Mọi thứ tôi muốn thì phải do tôi tự làm lấy. Tôi muốn đứng vững thì tôi không được bỏ qua những nền tảng cơ bản nhất. Và tôi nhận ra điều đó sau khi thoát khỏi áp lực tâm lí, những chuyển biến đột ngột giữa hai cương vị: học sinh Trung học, sinh viên Đại học.
Quà đây!

Những năm tháng cấp 3, tôi học rất nhiều. Học liên tục, học dưới sự quản lí trực tiếp của gia đình và sự đốc thúc thường xuyên của giáo viên. Nhiều khi, tôi xem việc học hệt như một hành động có quán tính. Như chúng ta đang có sẵn đà và cứ thế nó đẩy chúng ta đi. Mọi việc liên quan đến học hành gần như được lập trình sẵn. Cộng với tâm lí của tuổi mới lớn, chúng ta biết sợ cho chúng ta của ngày mai, biết xấu hổ trước thành tích học tập của ngày hôm nay. Bởi thế nên, tôi luôn cố gắng hết mình. Để rồi tôi nhận ra, một trong những điểm mạnh khiến tôi dễ dàng tiếp thu kiến thức hơn, đó là sự thoải mái. Khi khoảng cách giữa giáo viên và học sinh được rút ngắn. Mà nói cách khác, bục giảng chỉ còn là giải phân cách biểu trưng, để làm ranh giới cho sự tôn trọng trong tiềm thức mỗi người. Thầy trò sẵn sàng ngồi lại bên nhau, trao đổi với nhau, đối chất với nhau để tháo bỏ nốt gút như anh em trong một nhà.
Tôi thiết nghĩ, chính bởi chúng ta có 12 năm liên tục rèn giũa trong khuôn khổ, nên chúng ta thấy những cách học thực sự có ích lại là hành động nhàm chán. Chẳng hạn như viết bài giảng của thầy, chép ghi chú vào những phần quan trọng, làm bài tập về nhà, đọc, nghiên cứu tư liệu trước khi đến lớp. Sự lặp đi lặp lại làm ta thấy mệt mỏi, nhưng để biến nó ăn sâu vào huyết mạch và xem nó là một trong những hành động không thể không làm, trước và trong mỗi giờ học là điều tuyệt vời.
Nếu ai cũng có thể tiếp tục phát huy vốn sẵn có ấy, lúc đã trở thành sinh viên thì chẳng còn gì để nói.
Mà ngược lại, những suy nghĩ truyền tai nhau, năm I kiến thức nhẹ nhàng nên không cần nặng nề lắm việc học. Có dự định gì cho việc xả stress âm ỉ quãng thời gian thi cử vừa qua thì cứ tận dụng quỹ thời gian này.
Tôi được nghe người khác nói vậy, bạn cũng như tôi, không cần biết “kinh nghiệm quý báu” ấy ở đâu ra mà nhiều người chúng ta cứ ngấm ngầm thực hiện. Những con người chưa quen biết nhau, hội tụ trong một lớp học với đông đảo bạn bè. Đông hơn nhiều thời trung học, vô tình chúng ta trở thành bình phong che chắn cho nhau. Bạn nghĩ tôi sẽ làm theo cái kinh nghiệm ấy, tôi cũng nghĩ vậy. Chúng ta bắt tay cho quãng dài tuột dốc. Mỗi người một cách, mượn bàn làm gối ngủ, đọc truyện, lướt web vi vu trên laptop, chat liên phanh với điện thoại cầm tay… Chúng ta cùng tiêu xài xả láng thời gian như nhau, chúng ta cùng xuất phát như nhau. Thấp thì cùng thấp đều. Không việc gì phải lo nữa. Giả như tôi không biết, thì bạn cũng như tôi, chẳng biết gì hơn. Và thế là, những môn cơ sở trở nên nhàm chán trong khái niệm riêng của chúng ta. Bắt đầu cho quá trình nản vì thiếu hụt kiến thức sau này.
Và rồi cứ thế, chúng ta quên đi thói quen viết và nghiên cứu (những cách giúp ghi nhớ lâu), bàn tay đơ ra cùng với sự cứng lại của khối óc, khiến những gì chúng ta nhận được rất ít, để lưu lại nó lại càng ít hơn. Một khi xác định mục đích tiết học là chỉ ngồi để nghe, chỉ cần lọt hết chữ giảng viên nói vào tai, thì chúng ta không còn gì để hỏi, để thắc mắc. Bục giảng lại về một nghĩa khác, nó cao hơn để bài giảng phát ra, các bạn sinh viên nghe rõ hơn, trầm ấm, và dễ quên hơn. Một lớp đông như vậy, sự quản lí của giáo viên đứng lớp khó mà chặt chẽ. Sự nhiệt huyết của một con người, dù cố đến đâu, cũng không tài nào đánh thức những kẻ thích ngủ quên trên trách nhiệm.

Bạn có đồng ý với tôi rằng, ở Đại học, có một bài toán mà hầu hết sinh viên phải tự giải cho mình, đó là bài toán về ý thức của mỗi cá nhân trước mọi hành động họ làm và điều họ thực sự mong muốn. Họ có một biệt tài, mà đúng hơn là tài ngụy biện với phép tráo đổi ý nghĩa mệnh đề. Mọi việc diễn ra, nếu thích, họ luôn tìm cho mình câu trả lời làm thoải mái bản thân. Đơn giản nhất là đặt mình so với cái thấp hơn mình, đồng thời đưa ra những tiêu chí tầm trung bình để đánh giá. Môi trường Đại học cho họ quyền phán quyết và tự chủ nhưng một nhóm người đã diễn ngôn thành quyền được thả lỏng và dừng chân.
Giá có được cái khuôn khổ chặt chẽ như thời trung học, giá sinh viên ngay ngày đầu vào trường đã được định hướng đúng đắn, đã bị thải loại những tư tưởng sai lầm, lệch lạc và nghiêm khắc với bản thân, thì Đại học đúng là nơi để họ đi tiếp những nấc thang danh vọng.

Điều tiếp theo, tôi muốn nói là thời gian. Chúng ta luôn miệng than vãn, chúng ta không có đủ thời gian để làm việc này việc nọ. Nhưng, khi tập làm một mẫu thời gian biểu thì chúng ta không biết phải lấp vào đầy rẫy những ô trống việc gì. Vấn đề chính là cách sắp xếp và quản lí, nguồn tài nguyên có hạn nhưng giá trị này chưa được coi trọng.
Chúng ta ung dung với những bước đang đi, thoải mái với những gì đang có, và mặc định trong suy nghĩ, mọi thứ đều có thể làm từ ngày mai. Tôi đã từng như vậy, những ngày đầu đi học, tôi thấy mình thật sự nhàn rỗi. Song điều đó không có nghĩa tôi sẽ kiếm một việc gì ích lợi để làm. Mà tôi lại biến mình nhàn rỗi hơn, vì tôi nói: “Ngày mai, ngày mốt, tuần sau, sau nữa, tôi vẫn còn đầy những khoảng thời gian trống để thực hiện những gì tôi chưa làm cơ mà.” Và thế là… nước đến chân mới nhảy, nhảy vội vàng, cập rập nên không có sức bật. May mắn thì chớm qua vạch nước mà không may thì… lội bì bõm, rồi thử tiếp vận may. Vào lúc đó, với tài làm thỏa lòng mình mà tôi đã đề cập, tôi ngại gì không an ủi: “Thua keo này ta bày keo khác. Có cảnh cửa đóng lại thì ắt hẳn sẽ có cánh cửa mở ra”. Các mốc thời gian cứ thế lùi lại sau lưng, thi giữa kì, cuối kì, hết học kì I, nghỉ tết, bắt đầu học kì II… tôi vẫn chưa tích lũy được gì cho bản thân. Đến tận bây giờ, tôi luôn tự hỏi, nếu những ngày đầu tôi bỡ ngỡ trước sự thay đổi, khi thời gian của tôi gần như xáo trộn, tôi được học một khóa quản lí nó và đặt mục tiêu, kiểu như tôi phải đưa ra cho mình những kế hoạch tương lai và có các mốc ngắn để dò xét lại, xem số phần trăm đạt được, thì có lẽ, tôi đã khác. Đã có nhiều hơn những hành trang mà tôi đang có.

Quay lại một tí về ranh giới giữa trung học và Đại học. Giữa ước muốn cá nhân và xu hướng nghề nghiệp thời đại. Giữa những ngã rẽ và những con đường. Giữa những lựa chọn khó khăn. Không phải ai trong chúng ta cũng làm tốt việc này. Với một số bạn được định hướng, được tìm hiểu, được nắm rõ những gì …mà nếu mình chọn, mình sẽ có. Tôi nghĩ, họ tự tin hơn với ngôi trường mình gắn bó. Còn với những ai mơ hồ trong quyết định, đi theo những bộc phát, chạy đua cùng thị hiếu,… rất có thể, những năm tháng Đại học là khoảng thời gian bị nhồi nhét và áp lực nhất với họ. Họ gắng gượng để đi tiếp, kết quả có thể sẽ khá lên theo từng nấc của sự cố gắng, nhưng về sau, họ đã vô hình chung để những khả năng tiềm ẩn đi vào dĩ vãng. Với những người nằm trong trường hợp trớ trêu này, quay đầu để đi lại là một khó khăn. Không phải ai cũng dám liều lĩnh đánh đổi cả một đoạn đường dài đã đi. Không phải ai cũng tự tin để theo đuổi khát vọng. Đó là còn chưa kể… trút bỏ kì vọng, niềm tin và những áp lực xung quanh là một thách thức lớn. Sống từng ngày và gắn số phận mình vào môi trường mà mình không hợp, quả là một cực hình. Hãy quan tâm và giúp những tân sinh viên đi đúng đường. Hãy để cho họ có những “thông tin hoàn hảo” về những ngành học họ quan tâm. Chỉ với cái tên mà mỗi ngành học đính mác, không thể nói rõ ràng họ có hợp với nó không? Và chỉ những người trong cuộc – những giảng viên của ngành học, mới là người làm tỏ tường… điều họ thắc mắc.

Cuối cùng, tôi muốn mượn lời nói của ông John H. Behzad, phát biểu trong một buổi lễ thông cáo thương hiệu mà tôi được tham dự, để làm lời kết. Tuy không nhớ rõ nguyên văn, nhưng xin được mượn ý và diễn đạt lại. Rằng, có đi thì mới biết bàn chân rất nhỏ so với đoạn đường dài. Dang tay ra thì mới thấy nó chẳng là bao so với thứ cần nắm. Song nếu được học cách bước đúng và chọn đúng, thì mọi thứ không là quá khó. Chúng ta nên bắt đầu từ những gì nhỏ nhất. Vâng, bởi đồng quan điểm ấy, mà tôi viết ra đây những điều rất nhỏ so với sự nghiệp gian nan trồng những cử nhân cho đất nước. Tôi muốn song hành cùng truyền thụ kiến thức, những người trong nghề hãy lắng nghe điều mà sinh viên muốn, hãy giúp họ giải quyết những nốt gút lặt vặt. Bởi Đại học không phải là chỉ toàn học những điều mang tầm vóc vĩ Đại, cũng không như người ta nói đùa, là học đại – học cho có, mà là học thứ ta cần, học thứ ta sẽ ứng dụng. Và học cả cách để học nó tốt nhất. Những khóa học, tư vấn ngắn về cách chọn ngành nghề phù hợp, về cách quản lí thời gian, về phương pháp tiếp thu hiệu quả… sẽ giúp ta có tiền đề căn bản, thực sự tự hào, thoải mái, hãnh diện khi mang mác sinh viên.

Cũng giống như ta học Tiếng Anh, học thật nhiều để giỏi như người bản địa, nhưng ít ra ta cũng phải rút được điều gì đó. Chẳng hạn như, cách phân biệt giữa jobcareer. Bạn có đồng ý, ta cứ mãi đi theo job để kiếm tiền mà đặt career sau lưng cùng những dream. Dẫu chúng ta đều thừa nhận với nhau, ở đích cuối cuộc đời: cái người ta nhìn vào để đánh giá là career của mình có gì và bao nhiêu dream thành sự thật! Giúp sinh viên biết và thực hiện được bài học trên cũng là một trong những điều tôi nghĩ, ở Đại học nên làm và làm tốt!

Không có nhận xét nào: