Tản mạn chuyện Trâu & Bò
Thượng đế vốn sinh ra rất nhiều cặp phạm trù thân thiết. Thế nhưng, theo thời gian, cùng với lợi ích cá nhân mà chúng dần tách rời nhau. Trâu và bò là một minh chứng cho quy luật bất thành văn ấy. Một thời, chúng đã từng quấn quýt tựa hình với bóng. Ở đâu có bò, ở đấy có trâu. Dù là trên đồng ruộng, trưa hè nắng gắt hay thủng thẳng gặm cỏ một góc chuồng, lúc chiều đến.
Và rồi, chuyến di cư của con người, tách một nửa dân vào Nam khai hoang lập địa, khiến tình bạn ngày nào không còn được như xưa…
Hôm ấy, khi đầy tớ mang lệnh triệu tập cả hai con đến phân công nhiệm vụ. Trâu vẫn đang ngủ khì, còn bò đã thức giấc từ hồi lâu. Vì thương trâu hôm qua phải làm việc một ngày vất vả. Bò đi nhận lệnh thay. Trên đường đi, bò nghe người làm, kẻ ở rì rào về vùng đất mới. Về miền Nam trù phú đầy hứa hẹn. Trong lòng bò thổn thức một khát khao được đặt chân đến miền đất ấy. Nhiệm vụ mà bò và trâu phải thực hiện là chứng minh sức mạnh đường trường và khả năng chiu đựng. Bò, vì đã nghe lẻn được đôi điều nên lấy làm hăng hái. Bò không hề nói lại cho trâu. Mà còn bày trâu, khi đang cày nửa chừng, nếu thấy mệt cứ vào nghỉ, bò sẽ giúp trâu cày tiếp. Và cuối cùng, bò đã được chọn. Phút chia li, đôi bạn khóc thật nhiều. Song chỉ có bò mới thấu, đâu là giọt nước mắt thật và đâu là giọt giả dối.
Đúng như lời bò đã nghe. Miền Nam thời tiết thoải mái, đất đai màu mỡ, thiên nhiên ưu đãi. Bò được hưởng cuộc sống sung túc hơn. Nên bò càng ngày càng đẩy đà, căng tròn dáng vóc, da thịt trắng trẻo, hồng hào. Có lẽ vì vậy, mà bò đâm ra lười nhác, ít động não. Lúc nào cũng mụ mị - ngơ ngơ như bò đội nón.
Trâu thì khác, cái nóng gắt gỏng, cái lạnh thất thường làm da trâu dày lên và đen sạm đi. Trâu thô ráp hơn nhiều vì gánh cả phần của bò. Người trâu lúc nào cũng sình lầy. Nhất là khi đông tới, những vết đất rạn, lâu ngày bung ra, cái lạnh ôm thân trâu quằn quại cả một mùa. Đó là còn chưa kể, lũ lụt triền miên, trâu phải ngâm mình trong nước, bốn chân run lên tưởng chừng ngã khụy. Những lúc ấy, trâu lại nhớ về bò, về người bạn tội nghiệp, đã thay mình gánh vác công cuộc gian khó nơi xứ lạ. Trâu lại vượt qua.
Đến một ngày, nhận được tin xa từ người bạn thân, trâu thấy buồn cực kì. Bạn mình đã thay đổi. Không những thế, bò lại quyết định nói sự thật phủ phàng, rằng bởi trâu lười nên trâu ráng mà chịu. Biết bạn không tốt như mình nghĩ. Trâu đâm ra bực bội, cáu giận nhất thời, song lại thêm được tính trầm tĩnh, bước chân trâu lững thững hơn nhiều. Trâu bắt đầu học cách phân tích kĩ càng mọi thứ, học cách không tin ai nữa. Trâu dần sở hữu trí nhớ tốt hơn - lạc nhà theo chó, lạc ngõ theo trâu. Sự đa nghi, và những uất ức chứa đựng lâu ngày rỉ dần ra trên đầu trâu, tạo nên hai chiếc sừng cong cong đối đầu, hệt như lông mày người lúc cau có. Trâu lắm đôi khi hoảng hốt vì bộ dạng mới nhưng ngẫm lại, trâu chấp nhận, đành lòng xem đó như ấn chứng để khắc ghi tình bạn bội bạc. Con người không hiểu được, lấy làm vui mừng vì từ nay, thêm một điểm tì buộc dây, dắt trâu đi.
Khi Nam Bắc lưu thông dễ dàng, Bò quay về quê cũ. Trong cuộc hội ngộ, lúc tức giận, trâu đã húc bò, trâu tiến tới thì bò thụt lui. Chẳng đâu vào đâu, trận đấu không có hồi kết. Chỉ biết ruồi muỗi phải chết. Thật đáng tiếc cho một tình bạn thâm sâu. Và cũng nhờ vậy mới thấy, lúc kề bên, họ yêu nhau bao nhiêu thì khi tách nhau ra, sức mạnh đối đầu cũng không hề kém. Trâu, bò đánh nhau, ruồi muỗi chết.
Bò tuy không giỏi giang, lại hay bị người ta trách: “Ngu như bò”. Nhưng bò chẳng buồn, đã lâu rồi, bò quen với thói ăn no, nằm trườn, đi rông. Giờ thì bò chỉ biết tít mắt cười trước mọi điều, nụ cười không vướng bận lo âu – Lo bò trắng răng. Bò có gì phải nghĩ? Cuộc đời bò kêt thúc bằng những thớ thịt bày trên gian hàng với đông đúc người mua. Trâu ôm nỗi niềm thịt bị sỉn mùi và khó ăn. Dường như cái chất đầm lầy và cần cù đã ngấm dần vào trong chú Trâu đáng thương mất rồi. Câu hát ngay xưa lại vọng về: Trâu ơi ta bảo trâu này / Trâu ra ngoài ruộng trâu cày với ta….
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét