Tôi mệt cả lí trí và sức khỏe. Tôi cứ mãi chạy theo sân si và sư ganh tị.
Tôi đã xấu quá rồi!!! Nhiều người nói tôi trông rạng rỡ hơn nhiều, nhưng có lẽ tôi đã ác và tâm hồn đã độc chứ không còn như xưa.
Ừ thì mỗi người một số phận. Sao tôi cứ phải nghe ngóng về người khác rồi phán xét, rồi trịch thượng coi mình giỏi hơn. Biết đâu sau này, tôi không bằng một góc móng chân của chúng nó.
Chúng nó chịu khó kì kèo, chịu nó quỳ lụy, chịu khó van nài. Chúng nó dám chịu tiếng không hay để thành công. Còn mình, vốn tiếng tăm cũng chả hơn gì rồi mà cái gì cũng nhác, cũng kén. LÀM SAO CÓ THỂ THÀNH NGƯỜI!
![]() |
| Trả sự hồn nhiên lại đây! Không là tôi sẽ xử "đời" & "người" theo cách tôi dùng 2 ngón tay ra dấu đấy ;)) |
Ngày xưa mày giỏi lắm mà, giờ mày phải giỏi hơn chứ. Đừng mảy may quan tâm chuyện người ta.
Mày phải đứng trên đôi chân của mày và suy nghĩ bằng khối óc mà ba mẹ mày đã tạo ra, nuỗi dưỡng và góp biết bao nhiêu tiền bạc để tạo dựng.
Mày phải mạnh mẽ, mày làm được tất!
MÀY NGHE TAO LẦN NÀY. CỨ LÀM. KHÔNG CÓ GÌ PHẢI SỢ.
Tuổi trẻ có một! Cuộc đời cũng chỉ một! Và nuối tiếc là một trời. Sống trong sự cân đó đong đếm mãi cũng không có ích gì. Quyết lẹ, quyết đại và quyết đại lẹ để còn đi!
Không thể mãi là: Em đã quyết tâm rồi! Em quyết tâm suy nghĩ tiếp.
Cứ thế, ngẩng cao đầu và cười. Nụ cười ăn tiền, làm ra tiền và làm ra cả sự đố kị của mày sẽ giúp mày thành công.
Thế nhé. Gặp lại mày sau một tháng 10 tròn trĩnh 30 ngày...

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét