MC's RADIO


Upload MP3 and download MP3 using free MP3 hosting from Tindeck.

11/7/10

Chỉ cần má ôm con vào lòng




“Má ơi! Hôm nay con được 10 điểm” – “Ừ, thế hả? Để chiều má dắt đi mua bộ đồ mới nha…”. “Má ơi! Tổng kết học kì vừa rồi, con đứng thứ 5 trong lớp” – “Chà chà! Con má giỏi quá nhỉ. Lát nữa ba về, má nói ba đổi cho con xe…”…
Tôi đã không ít lần “bấm” lòng làm ngơ khi nghe chúng bạn kể về phần thưởng của chúng. Tôi đã từng thấy chạnh lòng vì với tôi, thành công của chúng chẳng đáng để khâm phục. Tôi hơn hẳn chúng về thành tích. Nhưng quà ư? Tôi không có….Và những thứ quà như thế, xe xịn, điện thoại sang…tôi không cần. Với tôi, chỉ cần má ôm tôi vào lòng mỗi khi tôi thành công. Thế là đủ! Bởi vì, từ cái ngày định mệnh ấy, tôi mới chợt nhận ra…..
Hạnh phúc nào bằng khi có má kề bên. Những lắng lo mà má bỏ ra nhiều gấp bội lần so với những gì tôi làm được. Thành công của tôi, không có má cũng chỉ là vô nghĩa!
…Má đi làm nha út…Má nhìn tôi với ánh mắt trông chờ một sự đáp lại. Nhưng không, tôi lẳng lặng bước vào nhà và ngồi bệt xuống thềm. Đôi mắt trân trân nhìn má bước đi nặng nề. Tôi biết má buồn. Dạo này, kinh tế gia đình tôi có phần sa sút. Tôi có được chút thành quả trong học tập đáng “nở mày nở mặt”, nên tôi hay đòi hỏi lung tung. Tôi biết má muốn mua cho tôi những thứ tôi yêu cầu, nhưng má không thể, vì còn đó những chuỗi ngày dài má phải lo…Tôi nghe lòng mình não buồn, tôi có linh tính chuyên gì không hay xảy ra. Tôi muốn đứng dậy và nói một câu bâng quơ : “Về sớm má nha!” mà tôi vẫn thường nói. Nhưng cái chất ích kỉ trong tôi đã gìm chân tôi xuống và buộc chặt lại những gì tôi nghĩ suy…Cho đến khi…

Chiếc xe cứu thương rít còi inh ỏi và thắng kít trước nhà tôi. Chuyện gì? Chuyện gì đã xảy ra thế này? Lòng giận lòng, tôi cắn rứt lương tâm. Người phụ nữ bước từ trên xe xuống có chăng là má tôi? Đúng rồi! Bộ đồ sờn đen của má. Những sao tóc má rũ ra và rối bù, sao đôi chân má rệu rã, sao má phải cần người dìu đi, dép má đâu? Khuôn mặt của má hai tiếng về trước, con muốn nhìn thấy nó! Cái khuôn mặt đôn hậu sao giờ đây bê bết máu. Đôi mắt tím bầm và sưng húp của má làm trái tim tôi ngẹn ngào, bật khóc. Tôi hít một hơi thật sâu và ước đó chỉ là một giấc mơ, một ác mộng, một trò đùa cho thói nhỏ nhen. Chưa bao giờ tôi khẩn thiết đến như thế? Tôi khát thèm thời gian lui lại cho thằng nhóc ngô ngê này kịp thay đổi hành vi cục cằn, xốc nổi!...Bàn chân tôi chạy đến với má thật nhanh, tôi tì vào ngực má để biết rằng ông trời vẫn cho tôi một cơ hội được nghe nhịp đập trái tim má. Tôi nhớ đến câu chuyện má kể về những ngày tôi hình hài trong má, hai nhịp tim lồng trong một khuôn ngực. Tôi để kệ những giọt máu của má lăn dài trên vạt áo tôi. Tôi lấy tay xoa đi giọt nước mắt ứa ra từ khoé mi sưng mọng. “Má của tôi! Má ơi!” Tôi chỉ biết thét vào lòng như thế! Tôi muốn thét nữa, thét mãi, thét đến khi nào má trở về như ngày trước. Bất giác, sóng lưng tôi rân lên hạnh phúc, khi tôi cảm nhận được hơi ấm từ đôi bàn tay má đang vuốt khẽ lên tôi…Thầm cảm ơn vì tôi đã còn cơ hội để được má ôm vào lòng,…chưa bao giờ như lúc ấy, tôi ước đó là một cái ôm siết của sự vĩnh hằng…

Giờ đây, má tôi đã bình phục. Khuôn mặt má không còn như trước. Khuôn mặt bị sập đi một nửa. Thế nên nụ cười cũng không còn được tròn vành. Thứ duy nhất mà tôi có thể đo lường niềm vui của má khi biết tôi thành công là một cái ôm. Cái ôm cho tình mẫu tử bất diệt. Cái ôm để tôi chắc rằng, má đang ở cạnh tôi. Cái ôm để tôi lại tiếp tục phấn đấu, không phải vì xe xịn, điện thoại sang… mà chỉ vì được có một cái ôm…. 
Mr Cute - Theo Kenhgiadinh.Net

Không có nhận xét nào: