MC's RADIO


Upload MP3 and download MP3 using free MP3 hosting from Tindeck.

11/7/10

Dây cót tình yêu


Hồi còn nhỏ, tôi thường nhờ mẹ đánh thức mình dậy bằng câu dặn mẹ quen thuộc: “Nhớ gọi đúng mẹ nhé!”


Nhờ thì có thể giúp cũng có thể không, nhưng với tôi một khi đã nhờ ai thì bắt buộc người đó phải làm.

Tôi vẫn hay dặn mẹ trước khi đi ngủ với cấu trúc quen thuộc: “Mẹ gọi con dậy giờ này, lúc đó, để làm cái gì?” Và luôn kết lại bằng nụ cười cùng câu nói: “Nhớ gọi đúng mẹ nhé!”. 


Những lúc đó mẹ mỉm cười và khẽ gật đầu như đồng ý và đảm bảo cho tôi về độ tin cậy. Lúc nào tôi cũng nhận được những câu gọi dậy ngọt ngào mỗi sớm mai thức giấc. Thế nhưng chẳng bao giờ tôi biết cảm ơn mẹ một lời, đổi lại tôi hay nhăn nhó, càu nhàu và lầm bầm suốt cả ngày nếu mẹ gọi dậy muộn hơn hay sớm quá những gì tôi dặn.
Rồi có một ngày, khi bước sang tuổi 15, mẹ đã tặng cho tôi một chiếc đồng hồ hẹn giờ. Vui mừng với món quà nhận được nhưng tôi đã mất hẳn một đêm để suy nghĩ những gì mẹ nói trong lá thư gửi kèm: “…Con trai mẹ đã lớn thật rồi! Điều đó làm mẹ cảm thấy mình già đi, mẹ nghĩ chắc bây giờ mẹ không thể lúc nào cũng ở bên con, cũng có thể nhớ để gọi con dậy đúng giờ. Mẹ sợ mình sẽ không còn đảm nhiệm tốt trọng trách mà con giao cho mẹ nữa rồi, chính vì thế mẹ đã mua tặng con món quà này và hi vọng con sẽ yên tâm với những giấc ngủ dài…"
Thời gian cứ thế trôi qua, tôi đã quen với việc thức dậy khi nghe tiếng kêu của chiếc đồng hồ mẹ tặng tôi năm nao. Có lúc tôi tưởng như mình đã quên tiếng gọi quen thuộc của mẹ mỗi sớm thức dậy và lắm khi tôi nhớ đến nó. Những khoảnh khắc đó, tôi hằng mong ước có cơ hội được một lần nghe lại lời mẹ gọi: "Út ơi, dậy đi con trai!”
Cái ngày đã làm tôi thấy nhớ nhất trong đời mình mà chắc chẳng bao giờ tôi quên là ngày tôi đi thi học sinh giỏi. Với tôi đó là một kì thi quan trọng, tôi có thể khẳng định mình với mọi người và đem về cho mẹ niềm vui. Chẳng biết tối hôm trước tôi đã ôn bài tích cực như thế nào đến nỗi ngủ quên. Thật không may chiếc đồng hồ lại dở chứng hết pin, thế là tôi cứ đinh ninh trời chưa sáng nên ngủ ngon lành. Trong giây phút mơ màng với giấc mơ dành giải nhất, tiếng gọi thân thuộc năm nao: “Út ơi, dậy đi con trai!” đã vang lên. Tôi bàng hoàng thức giấc, vội vã nhảy tót lên chiếc xe mẹ chờ đầu ngõ. Đến kịp giờ nhưng tâm lí của tôi đã thay đổi, không tự tin, không bình thản, ung dung như đã nghĩ mà vô cùng lo sợ. Nhận được đề: “Trong cuộc đời môi con người, có những người thoáng đến rồi đi, nhưng cũng có những người sẽ ở bên ta mãi. Vậy trong số những người ở lại ấy, với em ai là tất cả? ”, không chần chừ tôi đã viết về mẹ, viết về câu chuyện sáng hôm nay, tôi viết: “…..Với tôi mẹ là cả một thế giới, mẹ yêu tôi bằng tình yêu chân thành, mẹ nuôi nấng tôi bằng tất cả tấm lòng, mẹ đầu tư dài hạn vào tôi bằng nguồn vốn không cần hoàn trả, mẹ ươm mầm sống trong tôi mà không mong ngày hái quả,…”. Tôi kể lại câu chuyện chiếc đồng hồ bằng những suy nghĩ chân thật nhất: “…Đồng hồ điện tử chỉ biết hẹn lúc nào thì kêu vang lúc ấy, thật tiện ích nhưng cũng chẳng thể linh hoạt bằng chiếc đồng hồ mang hơi ấm mẹ tôi. Tuy không chính xác từng giây, từng phút nhưng tiếng kêu của nó là tiếng kêu phát ra từ trong trái tim. Tôi yêu chiếc đồng hồ hiện đại có dây cót hẹn giờ điện tử mẹ tặng tôi một phần, thì tôi yêu chiếc đồng hồ mang dây cót tình yêu của mẹ đến mười phần…”
Tôi đã giành được giải cao trong kì thi đó, tôi đã có thể mang vinh quang về cho mình, đem vinh dự về cho mẹ. Và hơn ai hết, tôi biết rằng thành công ấy đã thay tôi nói lời yêu đến mẹ nhiều nhiều. Tình yêu mà mẹ đã dành cho tôi thật cao quý và đáng trân trọng. Tình yêu ấy đã biến chán chường trong tôi thành hi vọng, đã hoá hoàng hôn chiều tà thành bình minh rực sáng.
Mẹ tôi cũng như bao người mẹ khác, cũng sớm hôm tần tảo nuôi lớn tôi từng ngày, nhưng ở mẹ, tôi tìm thấy bao bài học mới lạ về cuộc sống. Nhờ mẹ, tôi đã biết cách yêu bằng trái tim, cách viết hận thù lên cát, và khắc công ơn vào gỗ đá...
“Mỗi sớm mai thức dậy tôi vẫn thường mong ước có một ngày để sống và yêu thương, để cố khắc sâu vào trí óc hình ảnh của mẹ. Một ngày nào, tôi cũng sẽ già đi theo quy luật cuộc sống, tôi sẽ mắc bệnh đãng trí, nhưng tôi muốn hình ảnh cuối cùng bị xoá trong bộ nhớ hỗn độn của tôi là hình mẹ "một đời chao mình qua nôi đẩy đưa tôi vào giấc ngủ an bình…" 
Mr Cute (lefthand)  - Theo MuctimOnline


Không có nhận xét nào: