Từng đợt gió hiu hắt mơn chớn làn da và nô đùa mái tóc. Từng màn nắng mỏng manh khẽ làm nhoè mi mắt, và chút mưa phùn la cà trên đôi má đỏ hây hây. Từng lọn mây trắng xoá thẫn thờ trôi làm bầu trời cao lên và rộng ra. Thêm một chiếc là vàng rơi lả lơi chao lượn, để thấy bổi hổi bồi hồi những xúc cảm của 12 năm về trước. Cái ngày cô đã đến và nói với em rằng: “Chỉ cần em cố gắng thì nó sẽ bay lên…”
- Mẹ ơi! Hải Anh có đến những năm cái bóng bay. Ngày nào bạn ấy cũng lấy ra khoe. Đẹp lắm mẹ ạ! Bạn ấy nói, buổi lể khai giảng, tất cả mọi người sẽ đồng loạt thả bóng lên trời. Con cũng muốn có một… một cái thôi mẹ à!
- Đây! Bóng của con đây!
Mẹ đặt vào lòng bàn tay tôi vẻn vẹn đúng một cái bong bóng hãy-đang-còn-xẹp-lép. Tôi cuống quýt nhận lấy, vội vã thổi phồng, hối hả buộc dây. Tôi đặt quả bóng ngộ nghĩnh lên bàn học. Chốc chốc lại quay sang nhìn nó cười mãn nguyện. Tôi vân vê nó và thì thào to nhỏ: “Ngày mày bay lên sẽ là ngày tao vào lớp một đấy bóng ạ! Hãy bay thật cao, thật xa những gì mày có thể, hãy bay đến nơi nào mày muốn… Đừng có hoài công tao đã dồn sức cho mày…”
Và rồi cái ngày ấy cũng đến, một ngày đẹp trời sau bao ngày mưa dầm rả rích. Ngồi dự lễ mà đầu óc tôi không tài nào tập trung nổi. Thấy mọi người vỗ tay, tôi cũng vỗ, thấy mọi người đứng lên, tôi cũng đứng, thấy mọi người hát, tôi cũng mấp máy môi. Vì tôi đang phải lo giữ khư khư cái bóng, sợ nó biến mất. Có biết bao nhiêu đứa bạn tôi đã phải mếu máo tiếc ngẩn ngơ với quả bóng lỡ tay làm vuột bay. Tôi không muốn mình cũng như thế… nên chăm chăm nắm chặt. Chỉ chờ có dịp là cho nó quyền tự-do-dân-chủ…
Và rồi cái ngày ấy cũng đến, một ngày đẹp trời sau bao ngày mưa dầm rả rích. Ngồi dự lễ mà
Tùng…tùng…tùng…. Tiếng trống dồn vang lên. Nhất loạt chúng bạn thả tay. Bóng bay rợp trời. Những quả bóng đủ sắc màu nối đuôi nhau hệt như một dải cầu vồng dài duỗi thẳng. Bạn bè hớn hở ngẩng mặt nhìn lên hãnh diện reo to: “Bay rồi, bay rồi”. Còn tôi, thẹn thùng xấu hổ cuối gằm… Bóng của tôi… không bay… dù chỉ là một chút. Nó cứ lởn vởn trên mặt đất. Mặc cho tôi đã cố sức hất nó lên, thổi mạnh vào nó hay chờ gió qua là thả, mà nó vẫn cứ lại sà xuống. Tôi chỉ muốn bóp mạnh để nó vỡ tung, nhưng lại không muốn gây sự chú ý. Tôi ôm nó khẽ khàng rời khỏi ghế. Đôi mắt cay cay và quanh vùng mắt nóng ran như lửa đốt. Tôi cắm đầu cắm cổ chạy một mạch về phía sau dãy lớp học. Thế nên… tôi đã đâm sầm vào cô. Một vệt bùn bẩn toé lên từ chỗ lầy lội bắn vào chiếc áo dài đỏ thẫm… thêm một chút lấm lem trên khuôn mặt đôn hậu. Phủi nhẹ đi tất cả, cô đỡ tôi đứng dậy, chỉnh chu lại bộ quần áo xộc xệch cho tôi, vuốt khẽ lên mái tóc vẫn đang còn phất phơ một vài cọng nơm nớp sợ. Bất giác, ngẩng mặt lên trời với ánh mắt đầy thất vọng, tôi tránh cô sang một bên rồi cầm bóng và chạy tiếp…
Vừa chạy, tôi vừa thầm mong bóng sẽ bay, còn không thì nổ tung thành từng mảnh nhỏ. Bởi những cái bóng cuả chúng bạn giờ chỉ bé bằng mũi kim và trong chốc lát sẽ mất hút. Ngồi thụp xuống, nhìn bóng tròn của mình cứ lờ đờ nhảy phập phồng trên mặt đất. Tôi muốn khóc, khóc thật to. Nhưng tôi cũng muốn để dành nước mắt về trách mẹ. Sao không mua cho con nhiều hơn? Sao không dạy con cách làm một chiếc bóng biết bay thật sự?
Trong giây phút ấy, cô đã đến, vẫn chiếc áo dài đỏ thẫm, nhưng kèm theo một chùm bóng bay rực rỡ những sắc màu. Cô sẽ cho tôi ư? Không… tôi còn chưa xin lỗi và cũng chưa cảm ơn cô. Cô sẽ trách phạt tôi ư? Không…
Cô ngồi xuống cạnh tôi, ôn tồn hỏi:
- Này em, em không sao chứ?
- …
Lặng thinh! Tôi lặng thinh không đáp. Tôi giấu quả bóng sau lưng như che đi một nỗi niềm đáng xấu hổ. Tôi đưa cánh tay run run non nớt lên mặt cô, lau đi… lấm tấm những vệt bùn loang… Như muốn chuộc lỗi, như muốn được thứ tha. Cô siết chặt tay tôi. Lắc đầu và mỉm cười. Cái lắc đầu và mỉm cười cho qua là bài học vị tha cô dạy tôi ngay ngày đấu đến lớp… Cầm quả bóng nãy giờ tôi cố giấu đi, cô đặt nó vào chính giữa chùm bóng đang xôn xao chờ được bay. Cô lại nắm chặt tay tôi. Đôi tay gầy guộc nhưng ấm áp lạ thường. Bất giác, như có chung linh cảm, cả hai cô trò cùng thả. Chùm bóng bay lên… có cái bóng của tôi. Tôi nghẹn ngào hạnh phúc. Cô ôm tôi vào lòng, gạt đi dòng nước mắt đang hãy còn vươn trong kẽ. Cô khẽ thì thào: “Chỉ cần em cố gắng, thì nó sẽ bay lên”….
Đó là lần duy nhất và cũng là lần cuối cùng tôi gặp cô… Đã bao lần tôi tìm ra chỗ cũ, nơi chiếc bóng đáng thương của tôi được chùm bóng độ lượng nâng cao vút. Tôi chỉ mong được nhìn thấy cô thêm một lần nữa thôi. Nhưng tôi biết điều đó là không thể, vì cô đã theo chồng về quê…
Cho đến tận bây giờ, mỗi lần tôi vấp váp, mỗi lần tôi thành công, tôi đều luôn nghĩ về hồi ức đẹp năm xưa, và luôn thay cô dặn lòng: “Chỉ cần em cố gắng, thì nó sẽ bay lên…” Trong ngày khai giảng sắp tới đây, ngày đầu tiên em bập bẹ làm sinh viên, em muốn mượn gió gửi đến cô lời nhắn nhủ chân tình: “Ở một phương trời nào đó, cô hãy là mưa bóng mây cho những cậu học trò như em? Một cơn mưa bóng mây … chỉ nhẹ nhàng lướt qua thôi… nhưng để rồi đọng lại….dáng dấp đẹp về hình ảnh người lái đò cần mẫn trên dòng sông tri thức….”
Mr Cute
Bài viết tham gia cuộc thi Ngày đầu tiên đến trường - NhasachTritue
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét