Lâu lắm rồi không viết gì cho blog của mình cả. Nay viết vài điều làm mới lại tinh thần và lên dây cót cho những ước mơ thôi. Mình đang hồi tưởng lại những lời khen và góp ý cho mình của những ng có vai vế một tí để lấy đó làm niềm hứng khởi. Vì blog này viết cho riêng mình nên chẳng việc gì phải nổ, và nổ với chình mình thì được gì cơ chứ. Viết lại để tự tin và nhớ rằng, trong mắt một ai đó ít ra mình cũng có vài giá trị lẻ.
Hồi xưa, mình xem tivi, mà nhất là xem thời sự chỉ để được nhìn và nghe BTV Quang Minh nói thôi, mình thì hok thần tượng nhưng chẳng hiểu sao nhìn a đó nói thấy cái nghề MC nó danh giá chứ hok như bây giờ, hỗn tạp và giôngs mấy cái bình bông mà biết "nhả" tiếng người.
Hôm nay cũng vui nè, đã có lúc nghĩ là nằm mơ nữa chứ...
Thứ mà mình sợ nhất là giọng nói của mình. Nhưng bây giờ thì hok việc gì phải sợ, trời cho sao hưởng vậy, rèn luyện và thay đổi mà nên thôi.
- Hôm nay, chị trưởng đại diện kinh tế gì đó giữa Việt Nam và Thụy Điển đã khen mình làm tốt vai trò MC, năng động và có khiếu -> Vui lần một.
- Sau đó là một anh trưởng CLB Làm giàu ở Thủ Đức, lần đầu tiên a ấy thấy mình nói, mình hỏi a ấy:
+ E cũng muốn làm giàu, chỉ e với...
+ Tài của e làm giàu mấy hồi...
Và hôm nay, lúc ra về, a đó nán lại chỉ để nói, cứ mỗi lần gặp e, e lại nói hay hơn lần trước ^^ :)))))))))))))))))
- Những ng khác khen thì cũng ok thôi, như 1 bạn bên Luật làm quen, 1 a bên xây dựng nói tỉnh queo: E làm tốt đó. Nhưng TGĐ Phát triên International thì khác, có lẽ a ta đã học qua trường lớp, và bít tâm lí hay sao đó. Lúc mình dẫn xong, a ta nói 1 câu mà mình hok mún tít mắt cũng phải tít mắt : "Giọng e tốt lắm. Đến cả a diễn giả hôm nay giọng cũng hok đc vậy - (Th.s Quách Kim Cương đó), a nghe thấy sự truyền cảm từ những j e nói. Hok phải ai cũng làm vậy đc đâu, Giọng e như một viên kim cương nhưng còn dính vài hạt bụi..." -> Cái này tớ hỉu là cũng có nền tảng và nên đc gọt dũa. Đừng nghĩ là kim cương mà sỉ tớ nha :)). A đó bày mình vài cách luyện thanh đơn giản nhất và nói rằng, mình có tiềm năng!
+ Cuối cùng, Th.s Nguyễn Thanh Hiển, mình có cái cảm nhận hok tốt về ng này lắm, nhưng bỏ qua, vì đó hok phải là điều đáng bận tâm. Nếu lần đầu nghe mình nói, ông ấy chỉ bảo được, thì lần thứ 2 ông ta đã gật gù và bảo: "Giọng e rất tốt" -> Nhấn mạnh vài lần cơ. Ông ta nói mình làm cho ctr sinh động hơn và khuyên mình nên đến Nhà văn hóa Thanh Niên để đc rèn rũa...
À quên, hôm qua. trong tin nhắn chuk mừng giáng sinh.Một a của Huflit, khách mời của Yris, có nói về điều ước học giỏi tiếng anh của mình, xin trích nguyên văn: "Ho..ho..ho. Ta là ông già Noel đây. Em sẽ được như ước nguyện, sự thật là e cũng đã giỏi lắm rồi, chỉ cần một tí nổ lực nữa là ok thôi........"
Cảm xúc đc khen ai hok thik, nhất là mình, sáng nay đã bỏ tiết học cuối cùng của ng thấy đáng kính để đến đó làm MC, lẽ nào MC mới là niềm đam mê :))
Mình hok pít đó có là sự thật hay nghệ thuật khen, nhưng sẽ giữ điều đó như một động lực để nói với mình: "Vâng, MC là tôi. Tôi là MC. MC là Minh Chính. Minh Chính là Master of Ceremonies............"
Poster do mình design nà :
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét