Đã tự lâu lắm rồi, tôi không viết điều gì cho riêng mình cả, có lẽ nào những cảm xúc đã chai sạn theo tuổi tác? Hay chỉ đơn giản là vì lười nhác. Nghĩ trong đầu thì nhiều lắm, vừa nhiều lại vừa mông lung, và để viết ra thì cực kì khó, bởi bản tính vốn thích cầu kì và cũng không muốn theo quy luật tự nhiên lắm, nên văn phong hình thành cái tôi chua chát, không tự nhiên, nhẹ nhàng như bao người khác.
Hôm nay, tôi quyết định đặt tay vào phím vì tôi sợ… tôi sẽ không còn cơ hội trải lòng ra nữa.
Chỉ chừng dăm ba ngày sắp tới, tôi sẽ không còn mảnh trời riêng để một mình gặm nhấm.
Tôi sẽ lê la trong khu đông người và sống với những thành viên tứ xứ tụ về. Cuộc sống sẽ lại hỗn độn. Tôi lại phải đi lại những bước đầu của sự thay đổi và hòa hợp.
Tôi không rõ nữa, nhưng tôi tin, tôi ngày hôm nay sẽ khác, dù ít dù nhiều so với tôi của tương lai.
Một năm qua, tôi đã gắn mình trong khu trọ nghèo. Một khu trọ trầm lặng đến lạ thường, hiu hắt đến nỗi, tôi nghe được tiếng rít gió mỗi tối về, tôi thấy nó hiền hòa nhưng lại lạnh lùng ẩn mình trong nét hoang sơ man dại.
Cái cống nước đen ngòm với lổm cổm xốp trắng, bốc mùi nồng nặc. Hàng cây thẳng tắp, mọc đều theo con đường gồ ghề, lởm chởm mà người ta thường dùng để đi tắt qua địa phận Bình Dương.
Ở đó, nơi rải rác các xí nghiệp, công xưởng đua nhau xả khói, máy móc thi nhau va loảng choảng. Xóm nghèo lại hứng đủ những trận mưa ngập dềnh dàng cả tiếng. Nó hứng cái nắng gắp và cái táp rát bỏng từ mặt đường nhựa của con quốc lộ chạy dài trăm cây số.
Không biết, tôi có cơ hội để nhìn nó đổi thay hay không, tôi có đủ dũng cảm để quay trở lại. Để lại vẫn bước chân lên những thẻ gạch sắp sẵn, bước lên rễ cây bàng gân guốc tránh sình lầy, vũng nước.
Nhiều khi tôi muốn chuyển chổ, nhưng tôi lại sợ, một phần vì bản tính không giỏi thích nghi và dường như không được sinh ra cho sự hòa đồng với tập thể. Tôi đi! Tôi sợ mình không có khoảng trắng cho những góc riêng tư. Tôi đi! Tôi sợ những món ăn sặc sùa mùi tỏi phi, và gia vị… Tôi đi! Tôi sợ phải từ bỏ những khao khát bé nhỏ thõa mãn cái tôi cũng bé nhỏ…
Nhưng rồi, tôi nghĩ, nếu tiếp tục thõa mãn điều nhỏ bé ấy, đó là cách cực kì nguy hiểm vì tôi đang bào mòn những ước mơ lớn. Tôi đang làm lu mờ khát khao và thu mình lại để an phận thủ thường. Tôi hết rồi cái khái niệm vươn vai và đứng dậy. Tôi quen cái cụm từ: Ừ sao cũng được.
Tôi không còn là tôi!
Bởi thế, nên tôi đi với một niềm tin, tôi sẽ khác, dù ít dù nhiều, tôi sẽ sống tốt hơn. Cuộc sống là chằng chịt những nỗi lo và chằng chịt những mối quan hệ. Để một lần nữa cảm ơn căn phòng che chở tôi 365 ngày qua. Chỉ biết khẽ nhắm mắt mà nói với lòng: Tao đã lưu mày vào một góc của những kỉ niệm đẹp với cái tên chính thức: Ngôi nhà thứ 2!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét