MC's RADIO


Upload MP3 and download MP3 using free MP3 hosting from Tindeck.

16/9/11

Họ gọi… bình yên ơi!


Họ gọi… bình yên ơi!

Tôi chọn Hoa Anh Đào cho những buổi sáng chủ nhật bình yên.
Chọn tách ca phê đen the the đầu lưỡi và ngòn ngọt lúc nhấp môi làm hương vị mào đầu. 
Chọn thêm đôi ba giai điệu miên man trầm lắng ...
Ngày mới đến nhẹ nhàng, thảnh thơi... 
Những nốt nhạc vô tự lự vẫn buông lơi một góc quán mặc cho tiếng bước chân dập dình cách đó không xa.
Câu lạc bộ Hoa Anh Đào nằm khuất mình trong một con đường nhỏ trên trục đường chính - Xô Viết Nghệ Tĩnh. Ở nơi ấy, người ta thường lui tới không phải vì những thức uống ngon, lạ miệng hay giả rẻ bình dân mà chỉ đơn giản là vì muốn một không gian đầm ấm, và ủng hộ tinh thần cho những nhân viên phục vụ đặc biệt nơi này.
Họ chậm chạp. Họ khù khờ, thậm chí là ngu ngơ. Họ thiểu năng trong nhận thức, tư duy, họ rụt rè trong giao tiếp, ứng xử... Nhưng điều đó không có nghĩa, họ dễ dàng chịu chấp nhận và sống chung với con số không mà từ lúc sinh ra, họ đã bất hạnh phải nhận. Thay vì một đứa trẻ lên bốn, lên năm có thể đọc vanh vách bảng chữ cái thì có lẽ lên tám, lên mười họ mới nhớ được gần trọn vẹn. Thời gian là thước đo cho khả năng tiếp thu của họ nhưng cũng là công cụ duy nhất đánh giá sự bền bỉ và quyết tâm.
...23 – 10 – 2010, chuyến đi từ thiện Đan Viện Thiên Bình khép lại, cô bé có những ngón tay sần sùi và co quắp cùng khuôn mặt ngờ ngệch tự tin hát vang ca khúc Cả nhà thương nhau giữa chúng bạn đồng trang lứa, làm tôi nhớ mãi. Nhất là khi nhóm chúng tôi kết vòng tròn cùng các em để chơi trò mèo vờn chuột. Em đã nhìn tôi rồi cất tay ra sau lưng...
31 – 10 - 2010, rời mái ấm Hoa Hồng - Củ Chi sau ngày dài hoạt động, chiếc xe buýt chật ém người đưa tôi quay về thành phố cùng một vài vướng bận. Xem đi xem lại đoạn clip múa may quay cuồng của cả đoàn cùng các em. Tôi nhận ra rằng, ở những đứa bé ấy, những đứa bé mang một nét mặt hao hao giống nhau vẫn có những tiềm năng đủ để tôi tin:, tương lai các em có thể sống bằng chính sự nỗ lực của mình. Có em vẽ rất đep, có em nhảy rất tự nhiên, và lại có em cực kì tình cảm khi ngồi trọn vào lòng tôi, kể chuyện cho tôi nghe. Dẫu biết, câu chuyện không bao giờ được diễn đạt hết nghĩa qua những lời đứt đoạn, và tư duy ngập ngừng, nhưng vẫn tin, bao nhiêu ước mơ ẩn mình chất chứa trong đó...
3 – 12 – 2010, một năm nữa lại sắp sửa qua đi, ngày Quốc tế người khuyết tật lại đến. Và chữ lại thường chẳng bao giờ làm người khác vui hơn. Ai lại muốn mình là chủ nhân của ngày ấy, ai lại muốn năm này nối tiếp năm sau qua đi trong hững hờ, hụt hẫng... Người ta cần một điều gì đó ý nghĩa hơn để biết tiếc nuối và khát thèm níu kéo thời gian...
5 – 12 – 2010, ngày của tình nguyện viên, ngày của những con người muốn sống vì cộng đồng. Tôi không thể độ lượng đến mức lòng nhân san sẻ đều cho tất cả. Nên tôi không nhận mình là tình nguyện viên. Tôi cũng có cái ích kỉ riêng của bản thân, cũng có những điều đáng trách. Nhưng giận nhất vẫn là... tôi đem niềm vui đến cho những em bé khuyết tật đặc biệt ấy, trong khi chị tôi - cũng là người như vậy, cũng cần một niềm vui như vậy, thì tôi lại không làm được. Khoảng cách quá gần lắm lúc cho con người cảm giác bình thường, xem nhẹ. Song với chị thì không, chỉ là tôi chưa thể hiện và không biết cách thể hiện niềm cảm phục với chị như thế nào mà thôi. 
Chị tôi giỏi. Tôi phải công nhận điều đó. Chị nuôi đam mê tới trường học chữ đến mức, ... ngày tôi vào lớp một, chị cũng chập chững theo. Ngày tôi sắp tốt nghiệp cấp 2, chị lặng lẽ làm những phép toán cuối cấp 1. Nhẽ ra, gia đình tôi sẽ phải tốn rất nhiều thời gian để chăm sóc và phục vụ cho chị, nhưng ngược lại, chị đã làm cho người ta – tôi tin rằng, điều gì một người bình thường làm tốt, thì chị có thể làm được. Chỉ cần thời gian và ai đó tận tâm hướng dẫn... Giờ chị tôi cũng đã lớn, 20 tuổi làm những xúc cảm trong chị rối bời, loạn nhịp. Chị khép kín hơn, ít nói hơn, thích viết nhiều hơn, và tôi sợ điều đó. Tôi sợ cho chị tôi, cho những người đồng cảnh ngộ với chị... Tôi sợ cái ngày mà họ đủ lớn để nhận ra hạnh phúc của mình gói gọn trong một vòng tròn hạn hẹp.
Hoa Anh Đào lại dịu dàng thả những khuôn nhạc Trịnh êm ái hòa lẫn tiếng cười đùa của những anh/ chị phục vụ đáng mến. Tôi nhớ chị, nhớ cô bé không chịu nắm tay tôi, nhớ những đứa trẻ của mái ấm Hoa Hồng,... Ước gì họ cũng được như những nhân viên phục vụ này... có một công việc. Chí ít là để họ vượt lên chính mình và quên đi mặc cảm. Sự lành lặn về thân thể nhưng khiếm khuyết về tinh thần là một nỗi đau dài không ai muốn hứng chịu...
Họ cần một cái nghề. Những con người đồng cảnh cần được đến bên nhau để có tiếng nói chung. Họ cần một điểm tựa và những tấm lòng biết hiểu... như ai đó đã sáng lập ra câu lạc bộ Hoa Anh Đào. Để những sáng chủ nhật, tôi được gọi... bình yên quay về. Để họ không còn gọi nữa ... bình yên ơi, mi ở đâu!

Không có nhận xét nào: