NUDE! TRÁI ĐẤT ẤM LÊN THẬT RỒI!
Tôi yêu môi trường, tôi yêu Trái Đất, tôi muốn làm gì đó cho những gì tôi yêu. Và khi tôi đang viết điều này là lúc … người ta đang tắt điện cho giờ Trái Đất đấy!
Chiều nay, khi vô tình đọc tin trên một trang báo mạng mà đã từ lâu không còn nhớ đến tên miền của nó nữa. Giật mình với cái tít (title) thật kêu: “Chụp Nude dễ hơn ăn kẹo”. Và còn sốc hơn nữa khi không biết nên hiểu sao cho đúng lời phát biểu cực kì ấn tượng, hệt như câu nói của những vĩ nhân thường được lưu lại trong những cuốn sổ hay những sấp lịch mỏng đi theo năm tháng: “Trái Đất khi không có cây cũng giống như con người khi không mặc quần áo - không còn gì bảo vệ, những tác động từ bên ngoài sẽ không còn gì ngăn cản.” Tính đúng sai tôi không bàn tới, chỉ muốn mượn câu nói như cách bắt vào đề những suy nghĩ của tôi.
Có sai không nếu tôi thử đánh tráo mệnh đề trên theo cách hiểu ngây ngô của tôi. Con người khi không mặc quần áo trông thật sexy - gợi cảm. Tôi nói riêng và quần chúng nói chúng thích sự sexy ấy. Trào lưu sexy lại đang nở rộ và thịnh hành. Đó là lí do chúng tôi có quyền tin rằng, một ngày nào đó, Trái Đất cũng sẽ thật sexy như “cô ấy” - Một Trái Đất không cây trên tinh thần trở về với nguyên bản.
Rồi lại them điều này, con người có những khoảnh khắc tồn tại nhất định trong trạng thái không quần áo nhưng vẫn bình ổn. Cũng giống như nhân vật Nude thản nhiên tạo dáng giữa thiên nhiên thế thôi. Cây vẫn mọc lên và nước vẫn không ngừng chảy, cái đẹp của những đường cong vẫn lặng lẽ thu vào khuôn hình để giờ đây chúng ta có cái để “bàn tán”. Câu hỏi đặt ra là liệu Trái Đất có thể “NUDE” như vậy không? Trái Đất có thể tồn tại nếu thiếu cây giống con người thiếu vải! Với tôi, Trái Đất và Con người - cả hai đều có quyền ngang nhau và được hưởng đặc ân như nhau: được sexy!
Hàng tỉ năm về trước, quả cầu mà ta đang gọi là Trái Đất hôm nay cũng chỉ là những mảng nước xen kẽ với những mang đất liền hiếm hoi. Nó trần trụi theo đúng nghĩa.
Hàng triệu năm về trước, cha ông ta cũng trần trụi với những gì tạo hóa ban cho không hơn, không kém. Rồi thời gian qua đi. Cây mọc lên và những tấm lá chắn đầu tiên cho con người ra đời. Những lớp lá, những lớp vỏ cây che lấy những thân thể non nớt, yếu đuối biết nói và biết cười. Và rồi đến khi con người dụng hết công lực trong món quà đắng cấp – “trí thông minh” mà không phải động vật nói chung và động vật cấp cao nói riêng nào cũng có.
Chúng ta đã đi ngược lại với chiều nhân quả. Kẻ cho ân thì nhận lại oán. Dang tay ôm lấy con người, ra sức đùm bọc, che chắn đề rồi lớp áo xanh của những rừng cây rộng lớn được đổi thành những khối bê tông, xi măng thẳng tắp, ngút trời. Con người thay áo, từ lá cây sang sợi tổng hợp rồi thì hình thành nên cả một hệ thống thời trang đẳng cấp. Trái Đất cũng nhờ vậy mà được hưởng một cách gượng ép, thụ động ít nhiều thành quả đó của nhân loại.
Nếu Áo ngày xưa của Trái Đất khó cởi bao nhiêu thì giờ dễ “tuột” bấy nhiêu. Nếu ngày xưa, rễ bám vào đất, rễ ăn sâu vào từng lớp, từng tầng, rễ hút phì nhiêu mà sống, mà làm nên những lớp áo bền chặt thì giờ… người ta không chuộng áo ấy nữa. Thay vào đó là vôi vữa và cốt thép được trộn vào nhau, rồi gắn hời hợt lên nền đất, Rồi rung, rồi sụp khi những cơn địa chấn đến. Ta biết chọn vải mềm, mỏng, có tính thoáng khí, hút mồ hôi nhanh cũng như làm giảm nhiệt lượng ngoài da để mặc cho mát mẻ. Vậy còn Trái Đất đang mặc gì mà nóng lên từng ngày, mà “ấm lên toàn cầu”. Xưa Trái Đất có sao, ta mặc vậy. Nay ta mặc gì Trái Đất phải mặc theo. Trái Đất có quyền NUDE, nhưng khi quyền đó được thực thì bất lợi đến với loài người.
Thêm môt chút mùi xăng dầu, khói bụi, một chút mùi tanh hôi từ đồ ôi thiu và rác đổ đống… Trái Đất được cập nhập phong cách thời trang cũng chẳng kém gì nhưng minh tinh màn bạc. Mặc đồ đẹp lại còn xịt nước hoa. Không lẫn vào đâu giữa anh em của nó trong hệ mặt trời!
Quay lại chuyện những bức hình sexy ấy. Tôi mới chợt ngẫm: Đôi khi những gì chúng ta muốn làm, cố gắng làm vì nghĩa cử cao thượng nhưng không vượt qua được rào cản dư luận và thể hiện một cách thuyết phục thường sẽ bị phản pháo. “Tôi làm theo ý của tôi nên dường như mặc định trong đầu tôi nó là như thế.” Nhưng khi sản phẩm ra đời và tiếp nhận qua nhiều bộ não khác nhau, không phải bộ não nào cũng xử lí để được kết quả như chủ nhân sản phẩm mong đợi. Đó là điều hiển nhiên. Những lúc ấy, đừng cố ép người ta phải hiểu như cách mình nghĩ, mã hãy thử nghĩ xem cách hiểu của họ có hợp lí không. Vấn đề Nude vì nghệ thuật, Nude vì Môi trường chẳng còn gì xa lạ khi đã được khởi phát từ lâu nay với ít nhiều phản ứng tích cực. Những bức ảnh với bối cảnh rõ ràng, slogan mạch lạc, nội dung sáng tạo và quan trọng hơn cả là nó được đảm bảo chất lượng bởi một hệ thống tổ chức có uy tín. Chính hệ thống tổ chức chỉnh chu này làm chứng cho những gì họ muốn thể hiện. Nó an toàn hơn khi ta đứng ra độc lập sáng tạo để rồi đơn độc chạy theo bảo vệ cho ý tưởng và tự lập, gượng lên những phản hồi tiêu cực.
Tối qua, bạn bè tôi, chúng nó ầm ầm đổ xô lên mạng để treo hết nào là avarta, rồi thì sang status với mục đích, kêu gọi cúp điện cho giờ Trái Đất. Những tinh thần thấy thật đáng hoan nghênh nếu hành động của họ không nghịch lí đến nực cười như vậy. Ai sẽ cúp điện nếu ai cũng online chỉ để sang sảng truyền tin cho nhau. Những mẫu tin đã quá quen và quá cũ. Hành động thì vẫn cũ và vẫn quen như ngày nào. Thôi thì lặng lẽ gấp láp 5 phút còn hơn… thôi thì lặng lẽ làm những gì lặng lẽ mà ý nghĩa còn hơn… !
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét