MC's RADIO


Upload MP3 and download MP3 using free MP3 hosting from Tindeck.

16/9/11

Lạc đàn…én tìm xuân


Lạc đàn…én tìm xuân

Chiều nay khi đưa bố của một người bạn cùng lớp về thế giới bên kia, tôi nghe lòng mình nao nao buồn và tâm trí không thôi nghĩ tới những kiếp người làm én bay đi tìm xuân… 

…Tôi nghe kể, gia đình bạn tôi cơ cực lắm, sáu miệng ăn nhưng chỉ một lao động chính là bố bạn ấy. Những tủn mủn cơm áo gạo tiền và gánh nặng cuộc đời đã hối thúc đôi vai gầy của ông gồng lên kiếm tìm một cuộc sống mới. Và thế là, ông đã đi xuất khẩu lao động bên Nga. Từ ngày, ông sang bên kia, gia đình bạn tôi dần ổn định và khấm khá. Những tưởng cuộc sống đang trên đà đi lên, nhưng khi nụ cười hạnh phúc chưa tròn vành thì đã có tin dữ báo về: “Ông ấy đột tử rồi!”. Một sự thật trớ trêu, phũ phàng được dọn bày lên mâm đời muôn hình vạn trạng. Lại một lần nữa, tấm bi kịch của nghèo đói phủ trùm lên căn nhà ấy, căn nhà xác xơ, tiêu điều, nay xác xơ, tiêu điều hơn bội phần…Vẳng bên tai tôi vẫn tiếng khóc nỉ non của người vợ trẻ, của người mẹ nghèo: Đói no có thiếp có chàng/ Cớ sao sang ấy vôi vàng chia ly…
Tôi muốn mượn đó như một đơn cử để nói về nỗi khổ của những cánh én Việt trên bầu trời xứ người. Nói tới đây, tôi nghĩ ngay đến cuộc đời của cô gái trẻ chết đứng trong tủ quần áo ở Singapore đầy oan khuất, hay nữ sinh gốc Việt đang theo học ở trường Đại hoc Yale bị “chết ngạt”, và nhiều hơn thế những anh, những chị du học sinh đang phải đương đầu với bao nhiêu là thách thức. Đâu chỉ dừng lại là nỗi cô đơn khi giữa đám đông xa lạ, ta khát thèm có một ai đó hiểu những gì ta nói, mà hơn hết đó là nỗi lo, lo cơm ăn, áo mặc, lo bươn trải với sự đời, lo cho cả tính mạng của mình nữa! Những bất đồng ngôn ngữ sẽ gây ra thật nhiều phiền toái. Nhưng hơn ai hết, họ vẫn sống, vẫn tồn tại ngay cả khi “cuộc đời không còn chịu được nữa”. Vì họ biết rồi mai đây, cánh chim én ngày nào sẽ được bay về với đất mẹ, được dang rộng cánh ôm trọn quê hương vào lòng. Và lúc ấy, họ sẽ cống hiến, sẽ làm tròn sứ mệnh vì bản thân, gia đình, xã hội và vì hai chữ Việt Nam . 

Rồi còn đó, những người mẹ, người cha gửi lại con thơ ở nhà với ngoại để đi xuất khẩu lao động, hằng mong có một tương lai tốt đẹp hơn cho con cái. Còn nữa những cô gái miệt vườn rời người thân xa bạn bè, lặn lội làm dâu trên đất khách. Buổi chia tay ngẹn ngào không nói vì… không biết rằng: “một đi khó có ngày trở lại”. Suy cho cùng, dù họ là ai, dù họ đi với tư cách gì thì mục đích chính vẫn là “tìm xuân cho mình, đưa xuân về nhà, và góp xuân cho đất nước” 

Bất giác, tôi nghĩ đến quy luật vận động mùa, xuân - hạ - thu – đông. Trọn một vòng luân hồi, mùa xuân lại được “sinh ra” từ mùa đông. Những tia nắng ấm của mùa xuân, ấy là sự chắt chiu từ cái lạnh của mùa đông. Cũng giống như những cánh én đã kể, để có được một tấm bằng danh giá, một số tiền kha khá, họ phải tích cóp qua bao “mùa khổ cực”, và đánh đổi bằng mồ hôi, công sức, hạnh phúc riêng tây, bằng bữa cơm chiều bên mẹ bên em, bằng nụ cười bên bạn bên bè… 

Và giờ đây khi đứng trước ngưỡng cửa của cuộc đời, tôi thầm mong ước mình cũng được là một cánh én, cũng được bay đi tìm xuân, nhưng quỹ đạo đường bay ngắn hơn, chỉ gói gọn trên mảnh đất S uốn mình theo đường cong bờ biển…Ước mơ ấy không phải chỉ của riêng tôi mà còn nhiều và nhiều người khác nữa. Dẫu biết rằng bay đến những vùng xa, cánh én sẽ có cơ hội để tìm xuân, nhưng nếu suy rộng điều ước trên ra, thì đó là một khát vọng, khát vọng được thấy đất nước mình phát triển, phát triển cao đến mức những cánh én Việt có thể lấy được những tấm bằng danh giá ngang hàng Havard, Cambridge, …có thể nhận được một mức lương cao cho một cuộc sống vẹn toàn mà nhiều đất nước khác còn thua ngay trên đất Việt. Được như vậy, thì có chăng nữa những…lạc đàn…én tìm xuân!       

Không có nhận xét nào: