Một thoáng… Kon Tum
- Tản mạn chiều mưa -
Tìm về khoảng trời riêng
Chiếc xe 54 chỗ ngồi bon bon trên con đường lớn mới ngày nào còn nứt nẻ, nay đã thẳng tắp với hàng cây đang “trổ mã”.
Chiếc xe để lại sau lưng cái cầu nhỏ bắt ngang qua bờ sông Đăkbla và hòa mình vào cái màu xanh biêng biếc của dọc hai bên vùng đất trũng… rồi gập gềnh trên những đoạn tiếp theo.
Kon Tum khép lại trong cuộc hành trình về thăm quê của tôi là thế đó. Một Kon Tum mang hơi thở mới, một Kon Tum vẫn trầm lặng với những đường nét sơ khai thưở nào… nhưng vẫn không quên cựa mình lột xác. Thanh thoát và nhẹ nhàng.
Nếu tận hút phía trong Nam giờ này chắc đang nắng gắt để chuẩn bị cho chiều mưa như trút nước, thì trên cái vùng đất bazan hai mùa đặc trưng tôi đang đứng, trời cứ mang một màu sầm sập tối, gió cứ thi thoảng phất qua và mưa thì hát mãi bài ca rả rích. Nó không mang nét buồn tư lự nổi tiếng như xứ Huế - cố đô nhưng nó đủ làm lòng người trầm lại và nhất là những lữ khách tha quê, lâu ngày chen chân trên đất chật …hiểu hơn cái cảm giác bình an phố núi cao nguyên.
Tôi lớn lên cùng với đó cũng ngót ngét một phần năm quãng đời tính theo người Trung Hoa. Có lẽ vì vậy mà tôi thấy, ngày qua tháng lại, nó vẫn thản nhiên trong dáng hình quen thuộc. Mãi đến lúc phải rời xa nó, 6 tháng quay trở về, nói với tôi rằng, Kon Tum đã như sắc trắng đông cong mình vờn qua màu xanh xuân, trên bức tranh của một danh họa vẽ khúc giao mùa.
Ước cho Kon Tum có được một phần mười chất sầm uất chốn Sài Thành nhưng tôi lại mong nó giữ mãi cái nét này đây. Như một chồi nhú trong thế vươn lên nhưng bung ra từ tốn trong sự e ấp.
Một làn nắng khẽ lách mình qua đám mây xám tro chiếu thẳng xuống… những tầng lá non còn nhuốm màu nâu tía của bốn gốc cây cổ thụ hoành tráng nơi quãng trường. Tôi thấy ở cái tứ trụ ấy không chỉ là những nét gân guốc của thời gian hằn mình trong thế đứng, mà còn là hành trình đưa nó về với khoảng trời lộng lồng. Rồi mai đây, chắc tầm 6 tháng nữa, khi tôi quay trở lại. Dám tin rằng dưới những tán lá con là những lùm lá già, dưới những tán lá đang đâm ra là bóng mát và những nụ cười giòn tan.
Thế nhưng, tôi lại sẽ không còn được nhìn thấy mái nhà rông lớn nhất Kon Tum nguyên vẹn như xưa sau trò đùa với lửa của đám trẻ. Cầu treo Konlor lắc lư những nhịp cầu sẽ thôi không còn được tô điểm bởi dáng hình cong vút ấy.
Bạn bè hỏi tôi, có phải nơi tôi sống là những khoảng đất dài cả hàng trăm héc ta cà phê đỏ lửa, là từng chùm hồ tiêu chạy theo sườn dốc, là cao su dọc hết ven đường.
Tôi chỉ biết nhún vai, cười khì, và đáp lại: Ừ, đúng. Nhưng nó còn có nhà thờ gỗ đặc sắc trong từng kết cấu, có con sông chảy ngược phù sa - Đăbla, có ngục Kon Tum – chứng nhân lịch sử… Có một Đà Lạt 2 cuộn mình trong những khúc cua và cái lạnh quanh năm. Và có dư vị thơm lựng của thịt nướng, ngòn ngọt của rượu cần, âm ấm của những khúc cồng chiêng Tây Nguyên, nhẹ nhàng của điệu múa xoang khi hội hè.
Dẫu biết rằng, còn nhiều nữa những vùng đất nghèo khác ở Kon Tum, dẫu biết như người ta thường nói đùa, rịn ga lên số chạy tầm vài phút xuống ga là vừa, vì khu trung tâm chỉ vỏn vẹn vài chục ngã cua. Và rồi chạy xa hơn một tí lại là...cảnh lác đác nhà trong lùm cây.
Nhưng vẫn hùa nhau chung một niềm tin, trên núi có phố và trong phố vẫn có những cảnh đẹp như thơ. Một nét thơ mộc mạc chảy cùng nhịp chảy của miền xuôi!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét