| Đi thuyết minh cho hình ảnh TT của Trường! |
Khi ước mơ là sự kế thừa…
http://www.vtv6.com.vn/NewsDetail.aspx?id=18164 Đã có thời, người ta hỏi tôi: “Ước mơ của bạn là gì?”. Tôi luôn ngông ngáo đáp: “Tôi chẳng có lí do gì để ước mơ cả. Tại sao tôi phải ước mơ. Con người ta ước một điều gì đó, nghĩa là điều đó vẫn chỉ trong mơ. Vậy nên, khi tôi không mơ ước là lúc tôi có đủ rồi… ”. Thực ra, câu trả lời này chỉ là sự ngụy tạo mà thôi. Bởi có quá nhiều ước mơ và cũng bởi lập trường không vững vàng, nên nhiều khi ước mơ của tôi lại làm mình lung lay và lo sợ…
13 năm về trước, lúc tôi mới vào lớp một, bất cứ khi nào, bất cứ ở đâu, nếu ai hỏi tôi: “Ước mơ của bạn là gì?” Tôi luôn đáp thật rõ ràng, rành rọt: “Là một thầy giáo ạ”. Có lẽ lúc ấy, môi trường mà tôi được sống đã khiến hình ảnh một người giáo viên trên bục giảng là hình ảnh uy nghi nhất trong tâm trí tôi. Ông bà tôi, ba mẹ tôi, và ngay cả chị gái tôi … đều theo nghiệp gõ đầu trẻ. Cái thú vị khi được đứng trước một tập thể để diễn giải và những cặp mắt ngồi dưới cứ tròn xoe, răm rắp nhìn làm tôi của lúc 7 – 8 tuổi đam mê tổ chức những “buổi học lén”. Tôi lấy trộm phấn, bảng và cả sách giáo viên của mẹ ra để tập làm thầy giáo nhỏ “láu đời”… Rồi thời gian qua, cái máu sư phạm len lõi và sống trong tôi tự khi nào không hay. Tôi thường xuyên có cơ hội tập dượt “nghiệp vụ giảng dạy” ngay tại lớp của mình ở cương vị cán sự bộ môn… Tôi thấy hạnh phúc với những lời trầm trồ và khen ngợi từ bạn bè, thầy cô.
Hồi ấy, tôi hỏi mẹ: “Con có làm một thầy giáo dạy giỏi được không?”. Mẹ chỉ cười mà nói: “Nếu con muốn, con cố gắng thì sẽ được thôi. Nhưng cực lắm nghen…” Mẹ nói đúng, nghề giáo khổ lắm, đồng lương ba cọc ba đồng, lại tất tả sớm hôm giáo án, thanh tra, làm điểm… Lắm khi “đêm đã khuya rồi mà sao đèn vẫn chong”… Tôi mơ hồ lo lắng về ước mơ càng ngày càng có nhiều điều phải suy nghĩ của mình… Dẫu rằng, tôi thích tiếng cười trẻ thơ, thích được tiếp nối sự nghiệp “trồng người” nhưng tôi sợ phải nhìn cảnh năm tháng trôi qua, mình cứ mải miết ở một khúc sông cũ, mải miết chèo đò đưa lớp lớp học sinh sang những vùng trời mới. Tuổi trẻ trong tôi có cho tôi đủ sự nhẫn nại để làm như vậy? Cuộc sống xô bồ và đầy biến động này có thể làm tôi an lòng với ước mơ thưở nhỏ mà không cần toan tính chuyện cơm áo gạo tiền hay không? Ừ thôi, tôi vẫn cố học thật giỏi nhưng thử mơ một điều khác vậy!
Năng khiếu văn chương và sự bồi đắp tâm hồn từ gia đình, thầy cô làm tôi muốn là một nhà văn, nhà báo nổi tiếng. Tôi muốn tên mình xuất hiện trong sách giáo khoa. Tôi muốn có những câu chuyện hay in báo, và rồi tập hợp chúng lại để cho ra đời những tuyển tập hút khách. Những cuốn sách có tên tôi sẽ chễm chệ nằm trên quầy bán. Và tôi đã làm được một phần nào đó ước mơ, những sáng tác đầu tay lần lượt ra đời, hầu hết là tản văn và truyện ngắn… Chúng nằm rải rác ở một số báo. Tôi tham gia một vài cuộc thi viết lách, không đạt giải thì cũng vào danh sách có thứ hạng cao. Nhưng chừng ấy là chưa đủ. Những đồng tiền nhuận bút và tiền thưởng làm tôi bẽ bàng để thấy sự gian nan nằm phía trước. Để thành một nhà văn thực thụ, có lẽ tôi phải đầu tư đúng nghĩa. Nghệ thuật đâu đơn giản chỉ là sự lên tiếng của con tim. Nhiều khi vui lắm mỗi lúc biết mình có bài được đăng, nhưng ra ngoài tiệm sách báo mà xem kìa, nhìn đến hoa cả mắt, nhìn đến mức tự hỏi: “Viết một cuốn sách dễ vậy sao? Liệu độc giả có chọn sáng tác của mình để đọc?” Tên mình rồi cũng sẽ lọt thỏm vào cùng với hàng loạt cái tên xa lạ khác. Để bức lên và để người ta nhớ đến… không chừng phải mất cả một đời chứ chẳng chơi!
Đấy là còn chưa kể, người ta hay gán ghép văn chương là sự mơ mộng, lơ đễnh với đời và thích bay trên mây. Tôi sợ những điều đó. Tôi sợ cách nghĩ hạn nghĩa của “người ta”. Nếu đúng là vậy, chẳng ai gọi văn học là môn “khoa học xã hội”. Thế nhưng dòng suy nghĩ đó ít nhiều tác động tâm lí của tôi. Tôi phải cố phát triển đều, ngay từ thời đi học cũng vậy, mặc dù thiên về văn, nhưng tôi vẫn luôn đầu tư toán, lí, hóa… để bảng thành tích của mình không khập khiễng, mà nói đúng hơn là tròn trĩnh; và cũng để “người ta” thôi không tạo ra những ý nghĩ tiêu cực như vậy nữa…
Vào Sài Gòn, đến với chốn phồn hoa đô thi, tôi bỗng thích ánh đèn và hào quang, tôi thích làm những công việc được tiếp xúc với nhiều người và được thể hiện mình nhanh nhất. Tôi thường nhận vai trò dẫn dắt một chương trình hay tiếp chuyện với diễn giả. Khoảng thời gian ấy cho tôi cảm giác rạo rực của đam mê ngay xưa quay về. Nếu nói tôi đã chuyển hướng ước mơ cũng không đúng, tôi nghĩ đó là sự kế thừa và tổng hòa những ước mơ ngày xưa để thích hợp hơn với xu thế mà thôi. Khi đứng trên sân khấu và làm một MC, tôi thấy mình thật khác. Sự cởi mở và tự tin khiến nụ cười trên môi lúc nào cũng rạng vỡ. Tôi luôn tâm niệm, làm một MC không phải là một con chim biết hót hay một bình bông có sẵn máy phát thanh và bộ chỉnh tông điệu mà là người truyền tải đi thông điệp có lí trí và tình cảm. Thế nên, khoảng thời gian tích lũy kiến thức để được là một thầy giáo đã giúp ích tôi rất nhiều. Vốn ngôn ngữ cải thiện đáng kể qua từng sáng tác cũng làm câu nói của tôi “chắc và sáng” hơn. Tôi dùng hình ảnh của một giáo viên tận tình tận tâm để đứng trước mọi người và nói. Tôi dùng câu chữ mình vẫn hay dùng tay để viết lên giấy, chỉnh chu lại và gửi gắm đến người nghe thông qua chất giọng của mình. Ước mơ hôm nay không khác ước mơ ngày xưa là mấy. Chỉ không biết ước mơ ngày mai có giống ước mơ hôm nay hay không mà thôi. Hi vọng nó vẫn là sự kế thừa và dung hòa.
Tôi cũng muốn mơ một điều gì đó vĩ đại lắm. Vì ngẫm cũng đúng, “giấc mơ con đè nát cuộc đời con” – mơ những điều nhỏ nhặt và nhỏ nhoi quá cũng không đáng. Thôi thì lỡ mơ, hãy mơ điều gì có giá hơn nhưng vừa lòng bàn tay để còn nắm được… Tôi mơ một ngày được đứng trên sân khấu hoành tráng của một chương trình hấp dẫn do mình tạo ra, cùng với một ekip hùng hậu và một lượng người theo dõi đông đảo. Có thể ngày đó, tôi sẽ vừa kết hợp PR những cuốn sách đầu tay hay ít ra là chiêu mộ những học sinh cho một khóa học mà tôi làm giảng viên… Tôi quên nói với bạn, tôi cũng rất thích vẽ và vẽ cũng từng là đam mê của tôi, nên tôi giỏi vẽ vời lắm nhưng hi vọng những gì tôi vẽ ra để thực hiện chứ không phải là sự viễn vông. Tôi đang cố gắng từng nấc chạm tay tới những điều mơ ước để lột bỏ chữ “mơ ước” ra và mặc áo mới cho nó: “sự thật”
Điều cuối cùng tôi muốn sẻ chia, có một ước mơ của tôi đã thành sự thật nhưng không lúc nào tôi không cầu nguyện để nó mãi là sự thật. Đó là mơ về một gia đình hạnh phúc. Tôi đã và đang có điều đó. Ba mẹ tin tôi, anh chị tin tôi, mọi người tin nhau, vấn đề nằm ở chỗ: “Tôi có dám tin tôi để song hành với những ước mơ của mình và làm cho ước mơ ấy thành niềm tự hào của mọi người nữa không thôi…”
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét