TOP 21 cuộc thi Khoảnh khắc gia đình tôi
NST 21 - thứ mà tôi có đủ còn chị thì dư. Thứ làm tôi lớn lên từng ngày còn chị vẫn ngây thơ như con nít. Thứ lộ rõ trên khuôn mặt tôi sự tinh anh còn làm mất đi trên khuôn mặt chị sự lanh lợi. Thứ cho tôi làm một người bình thường và buộc chị phải đau đớn cả một đời ngờ ngệch. Thứ mở rộng khoảng trời tôi bay là bể đời muôn hình vạn trạng và cũng thứ ấy ép chị vào căn phòng nhỏ khuất người…
Hễ bạn bè đến chơi là y như rằng tôi bảo chị vào phòng mà đọc truyện. Hễ thầy cô đến nhà thăm là tôi bảo chị đi vắng. Hễ có ai mà tôi quen đến tìm tôi bất chợt, tôi nói chị chạy sang bên hàng xóm mượn giùm tôi cái này cái nọ. Tại sao tôi làm thế? Tôi cũng không biết nữa. Có lẽ tôi chưa đủ dũng khí để chấp nhận một người chị “si đần”. Mà nhiều lần má hỏi : “Con mặc cảm vì điều đó à?” Sợ má buồn tôi đáp không nhưng trong bụng thì chắc chắn có. Tại sao không hả má? Chị người ta cười cười nói nói, chị mình lúc nào cũng ngẩn ngơ. Chị người ta sáng bày em đọc chữ, chiều dạy em viết bài, chị mình thì lụi hụi mãi không xong vài câu đơn giản. Tôi lắm khi thấy tức tối nhưng nhiều lúc cũng giận lòng… Vì dẫu sao chị cũng là chị của tôi…Chiếc áo tôi mặc thơm tho, sạch sẽ là cả sáng mai chỉ tất tả ngồi chà, chén tôi ăn láng coong không dầu mỡ là kết quả cả chiều chị nai lưng dưới nắng. Bước chân tôi đi vướng bụi thềm nhà, chị hì hụi lau chùi suốt cả tối… Giọt lệ tôi rơi vương nhoè lên kẽ mắt, nhưng rồi gạt nó đi, tôi lại trách chị khờ…
Mọi người đùa chị là “cô ù” của xóm. Tôi chỉ biết nghe rồi lẳng lặng chạy vào trong. Tôi “cấm” chị lần sau không bước chân ra khỏi cửa, để mọi người nhìn và chế giễu thế kia. Sao tôi lại đối xử với chị mình như thế? Chị có lấy mất phần nào của tôi đâu. Giày mới tôi mang, xe đạp mới tôi đi, máy tính mới tôi lạch cạch gõ, có một phần “nhịn nhường” của chị chuyển sang.
Bằng tuổi chị, người ta đi học nghề này nghề nọ, còn chị ngồi nhà nheo mắt xỏ kim. Xỏ cả buổi mà dây chỉ vẫn không luồn qua kẽ. Thế mới là chị “hèn mọn” của tôi! Má bảo tôi vẫn còn may chán, chưa phải phục vụ chị lại còn được chị phục vụ cho. Nghĩ cũng đúng, chị là cái máy giặt duy nhất đủ sức tảo tần và nhẫn nại để kì cọ những vết bẩn cứng đầu trên đồng phục của tôi, là máy rửa chén không cót két một tiếng kêu động hờ, là máy hút bụi không hề rên dù chỉ là khẽ khẽ. Chị tôi – cỗ máy chạy bằng dây cót yêu thương, cỗ máy ráp bằng hệ vận hành gen lỗi mất NST 21. Tôi đã ngỡ chị không làm được gì hơn thế. Nhưng lệ tôi trào khi tôi phát hiện ra…
Cứ mỗi tối trước khi đi ngủ, chỉ thả vào “hộp giấy ước mơ” những con hạc nhỏ méo mó vì chất trên mình bao thổn thức chị dồn nén trong nét chữ nguệch ngoạc: “Mong gia đình vui vẻ”. “Mong em trai luôn khoẻ”, “Mong mình giỏi giang hơn”, …
Ngẩng mặt lên trời xanh tôi “chợn” nhớ căn bệnh tơcnơ, claiphentơ,... giá tạo hoá đừng lấy bớt NST của người này và cũng đừng chêm thêm cho người khác, thì cuộc đời đâu có những nỗi đau dài âm ỉ như chị tôi…
Mr Cute - Theo Kenhgiadinh.Net
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét